Tôi nhìn gương mặt đầy “giao dịch” và “phản bội” ấy, bật cười.
“Cô Tô.”
“Có phải đến giờ cô vẫn chưa hiểu một chuyện?”
Cô ta ngơ ngác.
“Giữa tôi với cô, hay nói đúng hơn, giữa tôi với hai người.”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta.
“Chưa từng ở cùng một đẳng cấp.”
“Những cái gọi là hắc liệu, con bài của cô, với tôi không đáng một xu.”
“Vì tôi muốn anh ta sụp đổ, căn bản không cần mượn tay cô.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng như lưỡi dao lạnh cắm vào tim cô ta.
Mặt cô ta trắng bệch.
“Còn cô.”
Tôi lùi lại.
“Đời cô nát, không liên quan tôi.”
“Đó là lựa chọn của cô.”
“Cô phải trả giá cho sự ngu xuẩn và tham lam của mình.”
“Giờ mời cô rời khỏi văn phòng.”
“Ngay lập tức.”
Tôi chỉ tay về phía cửa.
Tô Tình lảo đảo lùi lại, nhìn tôi khó tin.
Có lẽ cô ta không ngờ lần giãy giụa cuối cùng lại nhận về sự nhục nhã trần trụi thế này.
Nước mắt cô ta lại rơi.
Lần này là thật.
Đầy tuyệt vọng và hối hận.
“Giang Ninh…” cô ta run giọng, “chị… chị thật tàn nhẫn…”
“Tôi nhận.”
Tôi mở cửa.
“Bảo vệ.”
Hai bảo vệ lập tức bước tới.
“Giang tổng.”
“Mời cô này ra ngoài.”
“Sau này tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện ở bất cứ đâu trong công ty.”
“Vâng.”
Tô Tình bị kéo đi.
Cô ta không gào khóc nữa.
Chỉ dùng ánh mắt oán độc nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bình thản đóng cửa.
Thế giới lại yên tĩnh.
Giờ cô mới biết tôi tàn nhẫn sao?
Năm năm trước, khi hai người bỏ tôi lại trong nước, để tôi một mình đối mặt với thai kỳ và tương lai mù mịt.
Những gì các người làm.
Chẳng phải cũng là tàn nhẫn hay sao?
14
Giải quyết xong Tô Tình, tôi tưởng có thể yên tĩnh một thời gian.
Nhưng rắc rối luôn thích kéo đến cùng lúc.
Lần này, người tìm đến là bố mẹ của Trần Húc.
Bố mẹ chồng cũ của tôi.
Họ không đến công ty, mà tìm thẳng đến trường mầm non của Mạnh Mạnh.
Chiều hôm đó, tôi đi đón con tan học.
Vừa tới cổng đã bị cô giáo gọi lại.
“Mẹ của Mạnh Mạnh, chiều nay có hai cụ già đến tìm bé.”
“Họ nói là ông bà nội của bé.”
“Chúng tôi không dám cho vào, để họ chờ ở ngoài cổng.”
Tim tôi trầm xuống, bước nhanh ra cổng trường.
Quả nhiên, bố mẹ Trần Húc đang lo lắng đứng bên kia đường.
Năm năm không gặp, họ già đi rất nhiều.
Tóc bạc trắng, lưng cũng còng xuống.
Vừa thấy tôi, họ vội vàng bước tới.
Mẹ chồng cũ nắm chặt tay tôi, nước mắt trào ra.
“Giang Ninh à, con dâu tốt của mẹ!”
Cách xưng hô ấy khiến tôi thấy khó chịu.
“Cuối cùng con cũng tới, chúng ta chờ lâu lắm rồi.”
Bố chồng cũ theo sau, tay xách túi trái cây và đồ chơi, vẻ mặt lúng túng.
“Chúng ta… chỉ muốn đến thăm đứa nhỏ.”
Xung quanh, phụ huynh đón con đều tò mò nhìn sang.
Tôi không muốn diễn kịch gia đình ngay trước cổng trường.
“Chúng ta đổi chỗ nói chuyện.”
Tôi dẫn họ đến một quán cà phê yên tĩnh gần đó.
Mạnh Mạnh được tôi gửi lại lớp trông muộn.
Tôi không muốn con bé gặp hai người xa lạ với nó như vậy.
Trong phòng riêng của quán cà phê.
Mẹ chồng cũ kéo tay tôi, vừa khóc vừa nói không ngừng.
“Giang Ninh à, chúng ta xem tin tức mới biết A Húc xảy ra chuyện.”
“Thằng trời đánh đó, sao lại làm ra chuyện như vậy!”
“Nó làm mất hết mặt mũi nhà họ Trần rồi!”
Bà vừa mắng con trai, vừa lén nhìn sắc mặt tôi.
“Còn cái con Tô Tình hồ ly tinh kia! Chắc chắn nó làm hư A Húc nhà chúng ta!”
“Giang Ninh, con đừng trách A Húc, nó… nó chỉ nhất thời hồ đồ.”
Bà bắt đầu tìm lý do cho Trần Húc.
Tôi lặng lẽ nghe, nhấp một ngụm cà phê.
Bố chồng cũ thở dài, lên tiếng.
“Giang Ninh, hôm nay chúng ta đến không phải xin tha cho thằng nghịch tử đó.”
“Chúng ta biết nó có lỗi với con.”
“Chúng ta chỉ là… muốn cầu xin con.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy khẩn cầu.
“Chuyện bên ngoài, chúng ta không quản nổi. Nó mất việc, mất danh dự.”
“Đó là nó tự làm tự chịu.”
“Nhưng… chuyện tiền cấp dưỡng…”
Ông vò tay, vẻ khó xử.
“Hơn một triệu đó, hai cái thân già này chết cũng không trả nổi.”
“Con có thể… nể mặt đứa nhỏ, nể mặt hai ông bà già này, giơ cao đánh khẽ được không?”
“Đứa bé đó là cháu nội của chúng ta.”
“Chúng ta… không thể để nó có một người bố phải vào tù.”
Nói đến cuối, hai người già đều bật khóc.
Tóc bạc, nước mắt chảy dài.
Bất kỳ ai mềm lòng nhìn cảnh này có lẽ sẽ dao động.
Nhưng tôi không.
Tôi đặt cốc cà phê xuống.
“Bố, mẹ.”
Tôi vẫn gọi vậy, vì họ từng đối xử với tôi không tệ.
“Bố mẹ biết Trần Húc bị trường sa thải khi nào không?”
Họ lắc đầu.
“Ba ngày trước.”
“Vậy bố mẹ biết nó liên lạc với bố mẹ khi nào không?”
Hai người nhìn nhau.
“Tối qua…”
“Đúng vậy, tối qua.”
“Sau khi xảy ra chuyện, anh ta tự nhốt mình hai ngày.”
“anh ta không gọi cho bố mẹ ngay.”
“anh ta chỉ nhớ đến bố mẹ khi nào?”
“Khi Tô Tình đến cầu xin tôi thất bại.”
“Khi anh ta phát hiện mọi con đường đều bị chặn, không còn lối thoát.”
“Lúc đó anh tamới nhớ mình còn bố mẹ.”
“Mới nhớ có thể đem bố mẹ ra làm lá chắn, để khơi dậy lòng thương hại của tôi.”
Mỗi câu tôi nói như kim châm vào tim hai người già.
Sắc mặt họ dần trắng bệch.
“Bố mẹ xót anh ta phải trả hơn một triệu.”
“Vậy bố mẹ có từng nghĩ, năm năm qua tôi một mình nuôi Mạnh Mạnh thế nào không?”
“Khi con bé sốt cao giữa đêm, tôi ôm nó chạy vào viện, lúc đó con trai bố mẹ ở đâu?”
“Khi nó lần đầu gọi mẹ, lần đầu biết đi, tôi vui mà tủi thân, chỉ có thể tự nói với chính mình, lúc đó con trai bố mẹ ở đâu?”
“Số tiền này không phải tôi đòi.”
“Là anh ta nợ tôi và Mạnh Mạnh.”
“Là cái giá cho sự vắng mặt vô trách nhiệm của một người cha.”
Căn phòng lặng như tờ.
Hai người già cúi đầu, không nói nổi lời nào.
Tôi biết lời mình tàn nhẫn.
Nhưng với họ, chỉ có sự thật tàn nhẫn mới khiến họ tỉnh ra.