PrevNext

Đột nhiên con bé dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

“Mẹ, trời xanh quá.”

“Ừ. Xanh lắm.”

“Con nghe thấy tiếng chim hót.”

“Âm thanh gì?”

“Chíp chíp chíp. Giống thế này.”

Con bé học tiếng chim hót, học chẳng giống chút nào, nhưng tôi hiểu.

Tôi cười.

Con bé cũng cười.

Chúng tôi tiếp tục đi. Bàn tay con bé rất nhỏ, rất ấm, nắm rất chặt.

“Mẹ.”

“Ừ.”

“Con sẽ luôn nắm tay mẹ.”

“Được.”

“Vĩnh viễn.”

“Được.”

Ánh nắng kéo bóng hai mẹ con chúng tôi thật dài. Một lớn một nhỏ, nối liền với nhau.

Trông như sẽ không bao giờ tách rời.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!