PrevNext

Cô gái tôi tài trợ suốt mười hai năm, trong lễ trao giải đã nói:

“Em không có ân nhân.”

“Em có thể đi được đến hôm nay, đều là nhờ chính bản thân em.”

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn cô ấy, cảm thấy mình chẳng khác nào một trò cười.

Sau đêm đó, tôi bị hội đồng quản trị gạt khỏi quyền lực, để lỡ một thương vụ sáp nhập quan trọng, cuối cùng chết trong một vụ tai nạn xe.

Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về mười phút trước khi lễ trao giải bắt đầu.

Lần này, tôi không bước vào hội trường.

Tôi chỉ gọi cho thư ký một cuộc điện thoại.

“Rút bài phát biểu cảm ơn của Thẩm Thanh Hòa xuống.”

“Còn nữa, studio, ê-kíp, tài nguyên phòng tranh đứng tên cô ấy, tách toàn bộ khỏi Tần thị.”

“Không phải cô ấy nói mình không có ân nhân sao?”

“Vậy cứ để cô ấy tự đi.”

Đèn ngoài hành lang hậu trường sáng đến chói mắt.

Tôi đứng trước cửa phòng nghỉ, nghe thấy giọng Thẩm Thanh Hòa vọng ra từ bên trong.

“Đoạn này nhất định phải đọc sao?”

Giọng cô ấy rất khẽ.

Khẽ đến mức như sợ đánh động điều gì.

Trợ lý Tiểu Văn hạ giọng:

“Chị Thanh Hòa, đây là bài cảm ơn do đích thân Tổng giám đốc Tần sửa.”

“Nhưng mà…”

“Chị đừng cố chấp nữa. Hôm nay Tổng giám đốc Tần ngồi ngay hàng ghế đầu đấy.”

Bên trong im lặng một lúc.

Sau đó Thẩm Thanh Hòa nói:

“Chị không muốn đọc.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm thiệp mời trong tay.

Vị trí: hàng đầu, chính giữa.

Tần Nghiễn.

Cái tên được in viền vàng.

Kiếp trước, tôi đã ngồi đúng ở vị trí đó.

Đợi cô ấy nhận giải.

Đợi cô ấy cảm ơn tôi.

Đợi cô ấy trước mặt tất cả truyền thông, đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh nói ra câu:

“Nếu không có anh Tần Nghiễn, sẽ không có Thẩm Thanh Hòa của ngày hôm nay.”

Nhưng cô ấy không nói.

Người dẫn chương trình hỏi cô ấy:

“Nghe nói suốt những năm qua phía sau cô Thẩm luôn có một quý nhân nâng đỡ?”

Cô ấy đứng trên sân khấu, tay cầm cúp, im lặng hai giây.

Rồi mỉm cười nói:

“Không có quý nhân nào cả.”

“Tôi có thể đi được đến hôm nay, đều là nhờ chính mình.”

Cả hội trường vỗ tay như sấm.

Còn tôi ngồi dưới sân khấu, cảm giác như vừa bị tát thẳng mặt trước đám đông.

Mười hai năm.

Từ một cô bé vùng núi Tây Nam nói tiếng phổ thông còn không sõi, đến người được gọi là “nghệ sĩ trẻ tuổi nhất” hiện nay.

Học phí, phòng vẽ, giáo viên hướng dẫn, triển lãm nước ngoài, tài nguyên truyền thông, studio độc lập.

Tôi đã cho cô ấy mọi thứ trên con đường phát triển.

Nhưng khi đứng trên cao, việc đầu tiên cô ấy làm là xóa tôi khỏi cuộc đời mình.

Đêm đó, tôi tức đến mất kiểm soát ngay tại chỗ.

Tôi lao lên sân khấu, hỏi cô ấy:

“Thẩm Thanh Hòa, cô có dám nói lại lần nữa rằng cô không có quý nhân không?”

Cả hội trường chết lặng.

Mặt cô ấy trắng bệch. Cô ấy đứng dưới ánh đèn sân khấu, bàn tay cầm cúp không ngừng run rẩy.

Khi đó tôi thấy rất hả giận.

Tôi chỉ muốn cô ấy sợ.

Muốn cô ấy trước mặt tất cả mọi người thừa nhận rằng cô ấy có thể đứng ở đó là nhờ tôi.

Sau đó video lan truyền khắp mạng.

Có người mắng cô ấy là kẻ vong ân bội nghĩa.

Có người mắng tôi lấy ơn ép người.

Hội đồng quản trị mượn chuyện đó làm cớ, nói tôi mất kiểm soát cảm xúc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Tần thị.

Tôi bị gạt khỏi quyền lực, một thương vụ sáp nhập cũng bị người khác cướp mất.

Mẹ tôi tức đến mức nhập viện.

Cuối cùng, tôi chết trên đường từ bệnh viện về nhà.

Khoảnh khắc xe đâm vào lan can, miệng tôi đầy máu.

Trong đầu chỉ còn một câu.

Thẩm Thanh Hòa nợ tôi.

Cô ấy nợ tôi một lời cảm ơn.

“Tổng giám đốc Tần?”

Giọng nhân viên bên cạnh kéo tôi khỏi ký ức.

“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, anh nên vào trong thôi.”

Tôi ngẩng mắt nhìn cánh cửa phòng nghỉ cách đó không xa.

Bên trong, Thẩm Thanh Hòa vẫn đang im lặng.

Kiếp trước, tôi đã đẩy cửa bước vào.

Hỏi cô ấy có phải đang căng thẳng không.

Cô ấy lắc đầu.

Tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai cô ấy, nói:

“Đừng sợ, tôi sẽ ngồi dưới sân khấu nhìn em.”

Khi đó tôi nghĩ đó là lời an ủi.

Bây giờ nghĩ lại, nó giống một lời đe dọa hơn.

Tôi ở dưới sân khấu.

Vậy nên em phải nhớ đến tôi.

Tôi nhếch môi cười.

“Không vào nữa.”

“Tổng giám đốc Tần?” Nhân viên ngẩn ra.

Tôi không giải thích, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho thư ký.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Tổng giám đốc Tần, anh tới rồi sao? Bên truyền thông đã chuẩn bị chụp anh vào hội trường rồi.”

“Hủy.”

“Gì ạ?”

“Tôi nói, hủy.” Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Còn nữa, bài phát biểu cảm ơn của Thẩm Thanh Hòa, rút xuống.”

“Tổng giám đốc Tần, bài đó là do đích thân anh duyệt.”

“Vậy thì đích thân tôi rút.”

“Có cần đổi sang bản khác không?” Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Không cần.” Tôi nhìn về phía phòng nghỉ.

“Cô ấy muốn nói gì thì cứ để cô ấy nói.”

“Nhưng tối nay giải thưởng này Tần thị cũng đã đầu tư tài nguyên. Nếu cô ấy không nhắc đến anh, bên ngoài có thể sẽ nghĩ…”

Thư ký do dự.

“Nghĩ gì?” Tôi hỏi nhàn nhạt. “Nghĩ cô ấy vong ân bội nghĩa sao?”

Thư ký không dám đáp.

Tôi cười lạnh.

“Vậy cứ để họ nghĩ.”

Tôi dừng một chút.

“Từ bây giờ, dừng mọi khoản đầu tư bổ sung cho studio cá nhân của Thẩm Thanh Hòa.”

“Rút đội ngũ PR mà Tần thị bố trí cho cô ấy.”

“Tạm dừng toàn bộ kết nối tài nguyên triển lãm ở nước ngoài.”

“Hợp tác với phòng tranh chưa ký hợp đồng thì dừng hết.”

“Những hợp đồng đã ký thì xử lý theo hợp đồng.”

“Tổng giám đốc Tần, anh chắc chứ?” Thư ký hít vào một hơi lạnh.

“Chắc.” Tôi nói từng chữ một.

“Không phải cô ấy nói mình không có ân nhân sao?”

“Vậy tôi thành toàn cho cô ấy.”

Cúp máy xong, hành lang bỗng yên tĩnh hẳn.

Nhân viên đứng bên cạnh không dám thở mạnh.

Tôi đưa thiệp mời cho anh ta.

“Không cần giữ chỗ.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Vừa đi tới góc rẽ, cửa phòng nghỉ bỗng mở ra.

Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc đen búi lên, cổ thon dài, giống một con hạc sạch sẽ đến mức không nên chạm đất.

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt rất đen.

“Anh Tần.”

Vẫn là cách xưng hô đó.

Mười hai năm rồi, cô ấy chưa từng gọi tôi bằng cách nào khác.

“Anh không vào nữa sao?”

Tôi dừng bước.

“Không.”

Ngón tay cô ấy hơi siết lại.

“Là vì em không muốn đọc đoạn cảm ơn đó sao?”

Tôi nhìn cô ấy.

Kiếp trước, tôi chỉ cảm thấy cô ấy lạnh lùng.

Bây giờ nhìn lại, sắc mặt cô ấy thật ra rất trắng.

Nhưng vậy thì sao?

Sợ hãi không có nghĩa là vô tội.

Tôi cười nhạt.

“Thẩm Thanh Hòa.”

Cô ấy khựng lại.

Tôi rất hiếm khi gọi đầy đủ cả họ tên cô ấy.

“Nếu cô đã không muốn mượn tên tôi để đi lên.”

“Vậy sau này cũng không cần mượn tiền của tôi nữa.”

“Anh Tần, anh có ý gì?” Đồng tử cô ấy khẽ co lại.

“Nghĩa trên mặt chữ.”

Tôi đi lướt qua cô ấy.

Khi vai chúng tôi sượt qua nhau, tôi nghe thấy hơi thở cô ấy rối loạn trong thoáng chốc.

“Studio, ê-kíp, phòng tranh, triển lãm nước ngoài.”

“Những con đường Tần thị đã trải cho cô suốt những năm qua, tôi sẽ thu lại.”

“Anh Tần!” Cô ấy lập tức quay người.

“Đừng căng thẳng.”

Tôi không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói:

“Tôi không động vào hợp đồng đã ký.”

“Tôi không kém phẩm đến mức đó.”

“Nhưng từ hôm nay, sự độc lập mà cô muốn, tôi cho cô.”

Cuối hành lang, cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!