Tôi không cãi lại được, đành chiều theo anh. Anh dắt tôi bước vào cánh cửa nhà cuối cùng cũng đã mở ra cho tôi. Vừa vào nhà, lông mày Lục Trạch lại nhíu chặt hơn. Trong nhà bừa bộn, phòng khách chất đầy những thứ không thuộc về chúng tôi, không khí nồng nặc mùi thuốc lá.

Lục Trạch ra lệnh thẳng cho A Lang:

“Thuê một đội khử trùng chuyên nghiệp đến đây, dọn sạch từ trong ra ngoài, không được bỏ sót một sợi tóc nào, khử trùng toàn bộ.”

“Tất cả nội thất, thay mới hết cho anh.”

“Rõ!”

Hiệu suất làm việc của A Lang cực cao. Chưa đầy nửa tiếng, một đội vệ sinh khử trùng chuyên nghiệp và công ty chuyển nhà đã tiến vào khu biệt thự. Một nhóm người mặc đồ bảo hộ, cầm thiết bị chuyên dụng bắt đầu tổng vệ sinh căn nhà.

Nhìn cảnh này, cơn giận trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến. Cách làm của Lục Trạch có lẽ hơi bá đạo, hơi thiếu tình người, nhưng đó chính xác là điều tôi cần nhất lúc này. Anh dùng cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất để xóa sạch mọi dấu vết ghê tởm mà những kẻ kia để lại trong nhà tôi.

Một tiếng sau, bác sĩ quân y đến. Anh ấy tỉ mỉ xử lý vết cào trên cổ và vết cắn trên tay tôi, sau khi xác định không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Trạch vẫn không yên tâm, cứ kéo bác sĩ hỏi han đủ điều.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn vẻ lo lắng của anh mà không nhịn được bật cười. Người đàn ông này, ở ngoài là một chiến thần Viêm Long quyết đoán, khiến kẻ thù nghe tên đã khiếp sợ, nhưng về nhà lại là một anh chồng ngốc nghếch, vì một vết thương ngoài da của tôi mà cuống cuồng cả lên.

Xử lý xong mọi việc, Lục Trạch ngồi cạnh tôi, cẩn thận lấy vỏ đạn từ trong túi ra. Qua bàn tay anh lau chùi, vỏ đạn đã lấy lại màu đồng thau sáng bóng, nhưng dưới ánh đèn, những vết xước kia vẫn hiện rõ. Trong mắt Lục Trạch hiện lên vẻ xót xa.

“Đều tại anh, không bảo vệ tốt cho nó.”

“Không, anh đã bảo vệ nó rất tốt rồi.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh thật nghiêm túc.

“Lục Trạch, với em, điều quan trọng nhất của vỏ đạn này không phải là nó có hoàn hảo hay đẹp đẽ hay không.”

“Mà là vì nó đại diện cho anh.”

Lục Trạch im lặng lắng nghe, hốc mắt hơi đỏ lên. Anh dang rộng cánh tay, ôm chặt tôi vào lòng.

“Kiều Kiều…”

Anh vùi đầu vào cổ tôi, giọng trầm trầm.

“Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, anh có một tháng nghỉ phép.”

“Chúng ta… đi du lịch nhé?”

“Để anh bù đắp cho em tất cả những năm qua.”

Tôi ôm lại anh, mỉm cười:

“Vâng.”

“Anh muốn đi đâu, em cũng đi cùng.”

Vài ngày sau, kết quả bản án được đưa ra. Trương Thúy Hoa và Lý Cường bị tổng hợp hình phạt, tuyên án 20 năm tù giam. Gia đình Vương Đức Phát vì số tiền trục lợi quá lớn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng nên bị tuyên án chung thân, cả đời này đừng hòng ra khỏi tù. Tập đoàn Vương thị cũng sụp đổ theo, bị các công ty khác chia chác, thâu tóm và biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử.

Còn chiếc Porsche bị Lý Cường dán nơ đỏ, tôi bảo Tiểu Lâm đem bán quách đi cho rảnh nợ. Nhìn thôi đã thấy ghê. Lục Trạch biết chuyện, không nói hai lời, đặt ngay cho tôi một chiếc Bugatti màu hồng phiên bản giới hạn toàn cầu. Anh nói người phụ nữ của anh phải xứng với những điều tốt nhất.

Việc sửa sang lại biệt thự cũng được triển khai. Tôi quyết định tự tay chăm sóc tổ ấm này, vì tôi biết, trong căn nhà này không còn chỉ có một mình tôi nữa.

Một tháng sau, tôi và Lục Trạch lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới. Lục Trạch dùng máy ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi. Điểm dừng chân cuối cùng, chúng tôi quay lại thị trấn biên giới nơi hai đứa lần đầu gặp gỡ. Vẫn là căn nhà trọ cũ kỹ đó, vẫn là sân thượng có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!