Nó lao về nhà, hai mắt đỏ ngầu:

“Tại sao mẹ không đóng học phí cho con? Mẹ cố tình muốn hại chết con đúng không?”

“Tiền ở chỗ bố con. Lúc đầu giao thẻ lương cho bố, cậu ủng hộ nhiệt tình lắm mà.”

Cố Lâm Hành lập tức cứng họng.

Khi Cố Thừa Nghiệp về, Cố Lâm Hành chất vấn anh ta vì sao không đóng học phí cho mình, tiền trong thẻ đã đi đâu. Cố Thừa Nghiệp ấp úng mãi không nói được.

Tôi mở vài tấm ảnh, đặt trước mặt Cố Lâm Hành:

“Nhìn đi. Học phí của cậu biến thành túi LV và vòng cổ Bulgari trên người dì Thẩm của cậu rồi. Phần còn lại bị bố cậu đầu tư thua sạch. Đây chính là ‘việc gấp’ trong miệng bố cậu. Vui không?”

6

Hôm đó, Cố Thừa Nghiệp quỳ trước mặt tôi rất lâu.

Anh ta vừa khóc vừa tự tát mình, mắng mình đáng chết, không phải con người.

“Vợ ơi, Thẩm Uyển giúp anh ở công ty. Anh nghĩ phải cảm ơn cô ấy. Cô ấy ám chỉ mua hàng hiệu mới có thành ý, đầu anh nóng lên nên… nên… Đến lúc anh tỉnh ra thì tiền đã quẹt mất rồi!”

“Còn chuyện đầu tư nữa, đều tại đám bạn dụ dỗ anh. Họ nói có thể giúp tiền đẻ ra tiền. Vợ à, anh cũng là vì gia đình này thôi!”

Tôi chăm chú xem phim. Tiếng nhạc lớn át đi lời van xin của Cố Thừa Nghiệp.

Anh ta quỳ lê trên sàn vài bước:

“Vợ à, vợ chồng là một thể…”

“Lúc anh lấy tiền tiết kiệm đi mua hàng hiệu cho Thẩm Uyển, anh có nghĩ đến ‘vợ chồng là một thể’ không?”

Mặt Cố Thừa Nghiệp lập tức đỏ tím như gan lợn.

Nhưng cơn ác mộng của anh ta còn lâu mới kết thúc.

Ngày 3 tháng 4 lẽ ra là ngày Cố Thừa Nghiệp trả tiền nhà, nhưng trong thẻ anh ta chỉ còn 116 nghìn.

Tôi đang nằm trong phòng lướt điện thoại thì Cố Thừa Nghiệp loạng choạng lao vào, mồ hôi lạnh từ trán chảy từng giọt xuống sàn.

“Vợ ơi…” Giọng Cố Thừa Nghiệp run rẩy. Anh ta giơ điện thoại lên, khớp ngón tay trắng bệch. “Vừa rồi ngân hàng gọi cho anh, bảo anh mau chóng trả khoản vay, còn tính cả tiền phạt trả chậm…”

Tôi không ngẩng đầu:

“Không phải có thể xin gia hạn trả nợ à? Anh hoảng cái gì? Đâu phải tháng sau không có lương.”

“Không giống nhau!”

Cổ họng Cố Thừa Nghiệp khô khốc:

“Vợ, thật ra anh chưa nói thật. Ngoài lương của hai đứa mình, anh còn lấy cả thẻ tiết kiệm ra ngoài, chơi bài với người ta mấy ván. Ai biết càng thua càng nhiều…”

Chơi bài, tức là đánh bạc.

“Thua bao nhiêu?”

Cố Thừa Nghiệp nhắm mắt, nhỏ giọng nói:

“Tám mươi triệu.”

Tôi bình tĩnh ngoài dự đoán, thậm chí còn hơi muốn cười.

“Ồ, vậy đây là nợ cá nhân của anh, không liên quan đến tôi.”

“Vợ!” Cố Thừa Nghiệp hét lên, vừa lăn vừa bò tới ôm chặt tôi không buông. “Anh cầu xin em, xin em đấy, giúp anh lần này thôi!”

Tôi đá thẳng vào mặt anh ta.

“Ban đầu chính anh nói phụ nữ không biết quản lý tài chính. Tôi đã giao hết tất cả thẻ ngân hàng cho anh rồi. Đây chính là năng lực của anh đấy.”

Cố Thừa Nghiệp suy sụp ngã bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng.

Ngày 6 tháng 4, vì khoản vay mua xe không được trả đúng hạn, điện thoại Cố Thừa Nghiệp cứ vài tiếng lại reo một lần, toàn là cuộc gọi đòi nợ.

Bên kia còn nói nếu tiếp tục không trả, Cố Thừa Nghiệp có thể bị đưa vào danh sách đen tín dụng, đến lúc đó ngay cả Cố Lâm Hành cũng bị ảnh hưởng.

Cố Thừa Nghiệp nắm chặt vai tôi, mắt đầy tơ máu:

“Hứa Ninh, tiền nhà tiền xe đâu phải của một mình tôi. Cô là vợ tôi thì phải giúp tôi trả. Đây là nợ chung vợ chồng!”

Tôi hất anh ta ra, giơ một tập giấy lên.

“Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Nhà và xe đều do anh vay mua trước khi chúng ta kết hôn! Tôi dùng tiền lương của mình giúp anh trả nợ là tình nghĩa, không giúp là lẽ thường. Pháp luật không quy định tôi bắt buộc phải trả thay anh!”

Cố Thừa Nghiệp lập tức chết sững, cả người xám ngoét như tro tàn.

7

Cố Thừa Nghiệp từng không chỉ một lần nhấn mạnh với tôi rằng nhà và xe đều là tài sản anh ta mua trước hôn nhân, hơn nữa không thêm tên tôi. Cho dù sau này ly hôn, tôi cũng chẳng vớt vát được lợi ích gì.

Ngay từ đầu, anh ta đã tính toán với tôi. Không ngờ cuối cùng lại tự bê đá đập vào chân mình.

Ngày 8 tháng 4, vì nhiều lần bị nhắc đóng phí nhưng vẫn không có kết quả, bên quản lý tòa nhà đã cắt nước cắt điện nhà chúng tôi. Căn hộ chìm trong bóng tối.

Tôi lấy sạc dự phòng đã chuẩn bị sẵn, bật mạng di động, ung dung xem phim.

Trong bóng tối, màn hình máy tính bảng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mặt Cố Thừa Nghiệp trắng bệch như người chết. Vì lâu không uống nước, môi anh ta nứt nẻ, rớm cả máu.

Anh ta cầm điện thoại, gọi một cuộc:

“Alo, mẹ à? Là con. Bên con xảy ra chút chuyện, mẹ có thể hỗ trợ con một ít…”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Cố Thừa Nghiệp bật dậy, cảm xúc càng lúc càng kích động:

“Không có tiền? Bố mẹ mà không có tiền á? Lương hưu mỗi tháng của mẹ hơn chín triệu! Mấy hôm trước mẹ và bố còn đi Maldives chơi!”

“Bình thường tiền phụng dưỡng con có thiếu bố mẹ một đồng nào không? Cái gì? Con vô lý? Chiếc xe em trai con mua tháng trước hơn một tỷ, bố mẹ không nói hai lời đã chuyển tiền cho nó. Còn con đến giờ vẫn gánh nợ xe!”

Gân xanh trên trán Cố Thừa Nghiệp nổi lên. Anh ta ném mạnh điện thoại xuống đất rồi ngồi phịch xuống sofa.