Tôi ngồi xuống, nhặt từng quyển sách giáo khoa và vở bài tập bị giẫm nát lên. Bỏ cây bút cuối cùng vào hộp bút đã nứt, tôi đứng dậy, nhìn khuôn mặt đầy ác ý của Trương Lị.
“Cô ơi.”
Giọng tôi rất nhẹ, như thể cuối cùng đã chấp nhận số phận.
“Em xin lỗi. Em không xin nghỉ nữa.”
Vẻ đắc ý thoáng hiện trên mặt Trương Lị, cô ta định nói tiếp. Nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại bị cô ta thu giữ trên bục giảng đột nhiên rung lên bần bật.
3
Điện thoại trên bục giảng cứ rung liên hồi. Nhưng ngay giây sau, Trương Lị chộp lấy máy, chẳng thèm nhìn tên người gọi mà cứ thế bắt máy rồi mắng xối xả:
“Anh là phụ huynh của Lâm Tri Diệu đúng không? Anh dạy con kiểu gì thế hả!”
“Đến trường mang điện thoại, còn bịa chuyện cháu họ kết hôn để trốn học! Nếu nhà anh không muốn cho nó đi học thì cứ việc đón về, đừng để nó làm hư các học sinh khác trong lớp tôi!”
Tim tôi thắt lại. Chú! Chắc chắn là chú! Chú chắc chắn đã thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại cho tôi!
Nhưng đầu dây bên kia dường như bị mắng đến ngẩn người. Vài giây sau, biểu cảm của Trương Lị thay đổi, lông mày nhíu lại: “Cái gì? Anh không phải phụ huynh? Vậy anh là ai?”
Cô ta khựng lại một giây.
“Bảo mẫu?”
Nghe đến đây, Trương Lị lập tức khinh bỉ, giọng cao vút lên:
“Hay thật, đến một người phụ huynh cũng không gọi được, lại cử một bà bảo mẫu đến lừa tôi?”
Cô ta cười lạnh, trước mặt cả lớp, nói với đầu dây bên kia những lời ngày càng khó nghe:
“Tôi nói cho bà biết, con bé Lâm Tri Diệu này là mầm họa ở trường! Suốt ngày không học hành, mở miệng là nói dối, lên lớp không nghe giảng, chỉ biết xin nghỉ! Cháu họ kết hôn cái gì, bịa đặt như thật, nó là đứa không cha không mẹ, lấy đâu ra cháu họ?”
“Nhìn là biết do loại bảo mẫu như bà dạy hư rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn!”
Bảo mẫu thì sao chứ? Dì Triệu năm nay 57 tuổi, chăm sóc tôi 8 năm, chưa bao giờ đỏ mặt với ai. Sao Trương Lị có thể…
“Cô ơi!”
Tôi lao lên, giọng lạc đi: “Em không xin nghỉ nữa! Em không đi nữa! Cô đừng mắng dì Triệu!”
Trương Lị sững lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Cô ta chậm rãi nói vào điện thoại: “Nghe thấy chưa? Nó tự nói là không xin nghỉ nữa đấy.”
Nói xong, cô ta “cạch” một tiếng cúp máy, ném điện thoại lên bục giảng.
Rồi cô ta nhìn tôi từ trên cao, vẻ trịch thượng: “Sớm nghe lời như vậy có phải xong rồi không? Cứ thích làm mình làm mẩy.”
“Còn tìm bảo mẫu, loại người không ra gì, mạo danh phụ huynh gọi điện, Lâm Tri Diệu, em đúng là mục rỗng từ trong xương tủy rồi!”
Tôi nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đắc ý của cô ta, không phản bác. Trong lòng chỉ còn lại một sự lạnh lẽo đến chết chóc.
Thôi, không đi nữa. Chỉ là đám cưới của một đứa hậu bối thôi, không đáng để tôi gây chuyện lớn ở trường. Chú công việc bận rộn như vậy, đừng để chú phải phiền lòng thêm.
Thấy tôi im lặng, Trương Lị càng đắc ý. Cô ta tưởng mình đã thắng.
“Đi ra ngoài đứng phạt, đừng làm phiền tôi dạy học.”
Cầm những cuốn sách lộn xộn, tôi đứng ngoài cửa lớp, ngay dưới bậu cửa sổ.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng, như biến thành một người khác.
“Thông báo với cả lớp một tin vui, hậu ngày kia cô kết hôn, xin nghỉ hai ngày, thầy Toán sẽ dạy thay, các em cứ tập trung học nhé!”
Trong lớp xôn xao, có bạn bắt đầu vỗ tay.
“Lớp trưởng, lát nữa phát kẹo cưới đi.”
Cô ta đưa một túi quà lớn đóng gói tinh xảo cho lớp trưởng, cố tình bỏ qua tôi:
“Mỗi người một phần nhé, riêng Lâm Tri Diệu thì thôi, em ấy có kẹo cưới của cháu họ em ấy ăn rồi.”
Mấy bạn nữ che miệng cười. Trương Lị tận hưởng sự nịnh bợ, hớn hở nói: “Nhà chồng cô là gia tộc có tiếng tăm ở địa phương này, quy tắc nghiêm ngặt lắm, lúc đó cô sẽ bận tối mắt tối mũi, em nào dám quậy phá lúc cô vắng mặt, làm ảnh hưởng đến đám cưới của cô…”