Giọng nói ấy lại trong trẻo dễ nghe đến lạ, như mưa rơi lách tách trên cánh sen.
Trong khoảnh khắc tôi thấy lòng mình bình ổn lại.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến trước mắt tôi tối sầm.
“Ta chỉ làm một loại giao dịch: diệt tộc họ Vu.”
Tôi biết hợp tác với Ký Linh rất nguy hiểm.
Nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến mức này.
Chẳng lẽ sống lại một lần, tôi và chị dâu cùng cháu gái vẫn phải lặp lại bi kịch?
Giây phút ấy, tôi vô cớ căm hận vì sao bí thuật nhà họ Vu chỉ truyền nam không truyền nữ.
Dù tôi tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, nhưng chỉ cần được chia cho một phần tài nguyên, tôi cũng có thể làm tốt!
Tôi ôm lấy miệng giếng, nước mắt rơi lộp bộp, làm gợn sóng mặt nước.
Ký Linh sững lại, hình như luống cuống nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.
Tôi vốn biết chừng mực, chỉ khóc một lúc rồi dừng lại.
Có lẽ nhờ khóc một trận, đầu óc tôi bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường.
Tôi nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ: “Được, ta đồng ý.”
Tôi nâng cao giọng, cố làm mình nghe thật đương nhiên: “Anh trai ta, Vu Quan Phục, là người thừa kế độc mạch của họ Vu. Người giết hắn, họ Vu không còn hậu duệ, không hậu duệ tức là diệt tộc.”
Thấy Ký Linh không lên tiếng, tôi cắn răng tiếp tục lách luật: “Còn cha ta, ông đã già, mấy năm nay bệnh tật dưỡng thương, chẳng còn sống được bao lâu.”
Tôi nghiến răng: “Đương nhiên nếu người thấy sư thúc Tống chưa chết sớm, người cũng có thể giết ông ta.”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Tôi hít sâu: “Những tộc nhân khác của họ Vu đều là nữ nhân, không tu bí thuật Vu tộc, người không nên liên lụy họ…”
Một tiếng “Được” cắt ngang lời tôi.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác vừa kỳ lạ vừa mừng rỡ.
Tôi xé lá phù, sau đó cắm tuyết ngọc vào trận nhãn.
Tuyết ngọc cha tặng chính là chìa khóa mở trận nhãn.
Kiếp trước sau khi bị anh trai đẩy xuống vách núi tôi mới biết, lúc ấy hắn không để lại toàn thây cho tôi, nhưng lại cố giật lấy viên ngọc.
Thảo nào chỉ cần đeo tuyết ngọc, oán linh không dám đến gần.
Tôi dùng hết sức dịch chuyển nắp giếng.
Ngay giây sau, một luồng gió mát lạnh lướt ra, khẽ chạm vào ấn đường tôi.
Tôi che mắt, nhìn qua kẽ tay thấy rõ dung mạo Ký Linh.
Không phải tóc xõa máu me như tôi tưởng, cũng không già nua khô héo.
Cô ấy trạc tuổi tôi, tóc ngắn đen gọn gàng, ngũ quan thanh lãnh, tựa như một đóa mạn châu sa hoa màu tím.
Tôi chớp mắt liên hồi, nhất là khi nhìn thấy trên người cô ấy vẫn mặc bộ cảnh phục cũ kỹ của Cục Tróc Linh.
Mãi rất lâu về sau tôi mới biết, hai chữ “Tróc Linh” của Cục Tróc Linh là do chủ oán linh Ký Linh ban tặng.
Ký Linh hành sự dứt khoát.
Cô nâng tay khẽ lắc chiếc chuông ngọc phỉ thúy trên cổ tay.
Chuông chỉ vang lên một hai tiếng, toàn bộ oán linh liền đồng loạt quỳ xuống triều bái, ánh mắt lộ vẻ kính sợ.
Tôi đỡ chị dâu dậy, vừa khóc vừa lau máu cho chị, khóe mắt liếc thấy cảnh ấy, kinh ngạc há hốc miệng.
Ký Linh đưa tay điểm trúng kẻ cầm đầu oán linh đêm nay.
Hắn tự xưng tên là Triệu Mộc, mắt đỏ ngầu kể rõ tiền căn hậu quả.
Lúc này tôi và chị dâu mới biết toàn bộ sự việc.
Anh trai và Phó Tịch Hiên vì lòng chiếm hữu với Mạc Tri Tri, không chỉ đánh trọng thương Triệu Mộc mà còn khiến em gái hắn hồn phi phách tán, oán linh ở khu Đại học Cảnh Hồng cũng bị liên lụy.
Triệu Mộc uất ức dập đầu cầu Ký Linh chủ trì công đạo, nói xong còn nhe răng trợn mắt nhìn chúng tôi.
Thần kinh tôi căng như dây đàn.
Tôi biết lỗi vốn thuộc về phía chúng tôi, nay bị nói ra trước mặt Ký Linh, tôi thật sự sợ cô nổi giận xé nát chúng tôi để đòi công bằng cho đồng loại.
Nhưng Ký Linh lại phất tay, đánh văng Triệu Mộc ra xa.
“Đồ hèn.
“Không dám tìm kẻ đầu sỏ, lại chĩa móng vuốt về phía phụ nữ và trẻ con vô tội.”
Câu nói ấy chẳng khác gì lời tôi vừa mắng bọn chúng trước đó.
Tôi thở phào một hơi, liếc nhìn đám oán linh đen nghịt.
Lúc này chúng dường như thật sự nhận ra mình hèn nhát, run rẩy không dám lên tiếng.
Ánh mắt Ký Linh lướt qua chị dâu.
Khi nhìn thấy bộ váy rách nát đẫm máu của chị, cô khựng lại một thoáng.
“Thù ta báo thay ngươi, ngươi tan đi.”
Khi tất cả chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, Triệu Mộc đã hóa thành làn sương dày đặc tản đi.
Ký Linh mặt không biểu cảm, khẽ vuốt ngón cái.
Tôi chấn động rất lâu.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn quỳ xuống dập đầu với cô: “Giao dịch vui vẻ.”
Trong khi đó, tại trung tâm thành Dao Quang, Cục Tróc Linh.
Phó Tịch Hiên vừa thu đội bước vào, chiếc chuông đào trong đại sảnh đột ngột nổ tung.
Gương mặt vốn điềm tĩnh của anh ta rạn nứt.
Thắt lưng còn chưa kịp cài, anh ta vội vàng nhìn về phía biệt thự nhà họ Vu.
Còn Vu Quan Phục đang ôm Mạc Tri Tri, chuẩn bị tiếp tục cùng cô ta ân ái, thì khối hổ phách trấn oán trong ngực hắn đột nhiên phát sáng.
Mùi cháy khét lan ra.
Vu Quan Phục mặc kệ bụng mình bị bỏng đỏ, vơ lấy quần áo, vội vã xuống núi.