Tôi giơ phần cổ áo nhuốm máu lên cao như giơ lên chút hy vọng cuối cùng, gào khóc đến khản giọng về phía bóng lưng Cố Minh Huy.
“Đây là áo anh tặng Duyệt Duyệt! Thật sự là Duyệt Duyệt mà!”
Cố Minh Huy đã đi tới bên xe, bước chân hơi khựng lại.
Tưởng Nhu lập tức siết chặt tay anh ta, thân thể mềm mại khẽ run, như thể bị tiếng gào của tôi dọa sợ.
“Anh Minh Huy… người phụ nữ kia đáng sợ quá, như kẻ điên vậy… cô ta đang cầm thứ gì đó dính máu, có khi nào có bệnh truyền nhiễm không?”
Chút do dự vừa lóe lên trong mắt Cố Minh Huy lập tức tan biến.
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo còn hơn cả gió tuyết đang cuồn cuộn.
“Thẩm Thanh, cô đúng là điên rồi.”
“Một cái áo thì chứng minh được gì? Chứng minh Thẩm Tô không chỉ là kẻ ăn vạ mà còn là kẻ trộm sao?”
Giọng Cố Minh Huy đầy khinh bỉ và xem thường.
“Đến cả đồ cũ Cố Duyệt không cần cũng lén lấy mặc, nhà họ Thẩm các người nghèo đến phát điên rồi à?”
Tôi chết lặng.
“Không phải trộm… không phải…”
Tôi yếu ớt biện giải, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại nỗi đau khô khốc.
“Là Duyệt Duyệt… em ấy về nước là muốn cùng anh đón Tết…”
“Đủ rồi!”
Cố Minh Huy không muốn nghe tôi nói thêm một chữ nào nữa.
“Thẩm Thanh, kiên nhẫn của tôi có hạn.”
Anh ta cười lạnh, mở cửa chiếc Maybach, che chắn cho Tưởng Nhu ngồi vào trong.
“Rầm!”
Cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách toàn bộ hy vọng.
Cố Duyệt dưới đất đột nhiên co giật dữ dội một cái.
Cô ấy cố hết sức hé mở một khe mắt, ánh nhìn mơ hồ đuổi theo chiếc xe quen thuộc kia.
Trong khoảnh khắc như hồi quang phản chiếu, cô ấy lại phát ra một tiếng gọi yếu ớt đến cực điểm:
“Anh…”
Cô ấy nhận ra đó là xe của anh trai.
Cô ấy tưởng rằng anh trai tới cứu mình.
Nhưng anh trai của cô ấy lại ôm chặt kẻ đã tông chết cô ấy, không hề quay đầu mà rời đi.
“Duyệt Duyệt…”
Tôi ôm chặt cơ thể dần lạnh đi của cô ấy, áp mặt vào khuôn mặt đầy máu của cô ấy, tuyệt vọng nức nở.
“Xin lỗi… là chị dâu vô dụng… chị dâu không giữ được anh ấy…”
Ngón tay Cố Duyệt khẽ động đậy, như muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng cuối cùng vẫn vô lực buông rơi xuống nền tuyết.
4
Xa xa, cuối cùng cũng vang lên tiếng còi xe cứu thương dồn dập.
“Duyệt Duyệt! Cố lên! Xe cứu thương tới rồi! Bác sĩ tới rồi!”
Tôi liều mạng xoa đôi tay đã đông cứng của Cố Duyệt, cố gọi lại chút ý thức còn sót lại.
Xe cứu thương khó khăn dừng lại trên mặt đường phủ đầy tuyết.
Vài nhân viên y tế khiêng cáng lao xuống, vừa nhìn thấy máu me đầy đất, vị bác sĩ cấp cứu dẫn đầu lập tức biến sắc.
“Nhanh! Chuẩn bị máy sốc tim! Đồng tử bệnh nhân bắt đầu giãn rồi!”
Bác sĩ quát lớn, động tác thuần thục bắt đầu ép tim cho Cố Duyệt.
“Có nhịp tim rồi! Mau đưa lên xe! Phải phẫu thuật ngay!”
Nghe câu đó, sợi dây căng thẳng trong tôi cuối cùng cũng hơi buông lỏng, nước mắt lại trào ra.
Có cứu rồi… Duyệt Duyệt có cứu rồi…
Thế nhưng đúng lúc nhân viên y tế chuẩn bị đưa Cố Duyệt lên xe cứu thương, một chiếc Maybach bất ngờ lao tới chắn ngang, chặn cứng đường đi.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng đến cực điểm của Cố Minh Huy.
“Khoan đã.”
Anh ta thản nhiên nói hai chữ, nhưng lại mang theo áp lực không thể nghi ngờ.
Bác sĩ sững lại, sốt ruột hô lên: “Thưa ông! Xin tránh ra! Bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, phải đưa đi ngay, chậm một phút cũng có thể mất mạng!”
Cố Minh Huy như không nghe thấy, chậm rãi xuống xe, chỉ về phía Tưởng Nhu, giọng điệu ngang nhiên đến mức khiến người ta phẫn nộ.
“Cô ấy mang thai, bị hoảng sợ, bây giờ đau bụng.”
Bác sĩ tròn mắt, không tin nổi nhìn Cố Minh Huy, rồi nhìn Tưởng Nhu ngoài lớp trang điểm hơi lem thì không hề trầy xước, cuối cùng chỉ vào Cố Duyệt đang toàn thân đẫm máu trên cáng.
“Thưa ông, ông đùa sao? Vị này chỉ bị hoảng sợ, còn bệnh nhân kia có thể tử vong bất cứ lúc nào! Theo nguyên tắc cấp cứu, phải ưu tiên người nguy kịch!”
“Tôi nói, đưa cô ấy trước.”
Ánh mắt Cố Minh Huy lập tức lạnh xuống, anh ta rút một tấm danh thiếp từ trong áo, ném thẳng vào mặt bác sĩ.
“Tôi là Cố Minh Huy của tập đoàn Cố thị, bệnh viện này tôi nắm 30% cổ phần. Tôi nói cứu ai trước thì cứu người đó trước.”
Anh ta tiến sát bác sĩ, giọng hạ thấp nhưng đầy hung lệ khiến người ta lạnh sống lưng.
“Kẻ nằm dưới đất kia mạng rẻ như cỏ, chết tôi đền. Nhưng nếu đứa bé trong bụng vợ tôi có mệnh hệ gì, tôi bắt cả xe các người chôn theo!”
Tưởng Nhu đúng lúc ôm bụng, rên rỉ yếu ớt: “Ái da… anh Minh Huy… em đau bụng quá… con có sao không…”
Tiếng rên ấy triệt để đập nát chút lý trí cuối cùng của Cố Minh Huy.
Anh ta mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ, vung tay gọi vệ sĩ phía sau.
“Lôi con đàn bà giả chết kia xuống! Để Nhu Nhu lên xe!”
“Không! Không được! Các người không thể làm vậy!”
Tôi phát điên lao tới, nắm chặt mép cáng, không cho vệ sĩ lại gần.
Nếu mất cơ hội cấp cứu này, Cố Duyệt sẽ không trụ nổi.
“Cố Minh Huy! Anh còn là người không! Duyệt Duyệt sắp chết rồi!”
Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Minh Huy vang lên.