Bố tôi nhíu mày, muốn nhấc tay lên, nhưng vì quá yếu, chỉ run rẩy một cái.

“Đừng nói nữa…” Môi ông khô khốc, “Cái mạng này của tôi, chẳng đáng giá mấy đồng, bảo chúng nó đừng làm loạn nữa…”

“Ông nói thì dễ nghe lắm.” Mẹ tôi gạt phắt nước mắt trên mặt, “Con trai ông mà bị đánh gãy chân, sau này nó sống thế nào? Nó mà xảy ra chuyện gì, ông bảo người làm mẹ như tôi phải sống sao?”

Thì ra, trong mắt bà, ai xảy ra chuyện gì, cũng không quan trọng bằng một cái chân của đứa con trai.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

“Mày còn biết đường về à?” Mẹ tôi ngẩng lên, vừa thấy tôi, lập tức biến sắc, “Mày còn vác mặt về nhìn bố mày sao?”

Tôi không nhìn bà, chỉ bước đến bên giường bệnh.

“Bố.”

Bố tôi gắng gượng quay đầu lại, trong mắt lướt qua một tia mừng rỡ.

“Vi Vi…” Giọng ông khàn đặc, “Con về rồi à.”

Tôi gật đầu, đưa tay dém lại góc chăn cho ông.

“Có đau không bố?”

“Chỉ hơi khó thở một chút.” Ông cười khổ, “Bệnh cũ thôi, con biết từ nhỏ rồi mà.”

Mũi tôi cay xè, vội quay mặt đi.

“Bác sĩ nói sao ạ?” Tôi cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hơn một chút.

“Bảo phải nhanh chóng làm phẫu thuật bắc cầu.” Mẹ tôi tranh trả lời, “Ít nhất cũng phải hơn ba vạn mới bắt đầu được, trước khi mổ còn phải làm một đống xét nghiệm, tiền không đủ, người ta căn bản không sắp xếp cho mổ.”

“Hôm nay không cần mẹ lo nữa.” Tôi nói, “Tiền con đã đóng trước một phần rồi, phần sau còn thiếu, con sẽ tính tiếp.”

Bà sững người.

“Mày đóng rồi?” Bà không dám tin, “Mày lấy đâu ra tiền? Chẳng phải mày đóng băng hết thẻ rồi sao?”

“Vay của công ty.” Tôi giải thích ngắn gọn, “Cứu người trước đã, chuyện khác tính sau.”

Sắc mặt bà có chút sượng sùng.

“Vậy thì mày vẫn phải dựa vào công việc của mày chứ…” Bà lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu đã bớt gay gắt hơn lúc nãy, “Làm thế này từ sớm có phải xong chuyện rồi không?”

Tôi chẳng buồn để tâm đến bà.

Tôi quay sang, nói với bố:

“Bố, một lát nữa bác sĩ sẽ đến làm xét nghiệm trước phẫu thuật cho bố, bố cứ hợp tác là được, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Vi Vi,” bố tôi nhìn tôi, trong mắt có sự áy náy xen lẫn xót xa, “Mấy năm nay con vất vả quá, bố biết hết. Mẹ con miệng mồm không biết nói lời hay ý đẹp, con đừng để bụng.”

Tôi gượng nhếch khóe môi.

“Bố đừng nói đỡ cho mẹ.”

“Em trai con…” Ông ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Người nó đâu rồi?” Tôi lạnh lùng hỏi, “Không phải nói là sắp bị người ta đánh gãy chân sao? Trốn đi đâu rồi?”

Mẹ tôi vừa nghe xong, lập tức lại nổi đóa.

“Mày nói cái kiểu gì thế, nghe có lọt lỗ tai không? Đó là em trai ruột của mày đấy! Nó mà bị người ta đánh tàn phế, mày còn có thể coi như không có chuyện gì sao?”

“Vậy lúc nó vay nặng lãi, nó có nghĩ đến cái thân già này của bố tôi không?”

“Nó cũng bị ép thôi!” Mẹ tôi cao giọng, “Làm ăn thua lỗ, đâu phải nó muốn thế. Mày làm chị, không thể giúp đỡ nó một chút sao?”

Tôi bật cười.

“Con đã giúp nó quá nhiều lần rồi.”

“Chút tiền đó của mày, là điều hiển nhiên.” Bà buột miệng, “Trong nhà có mỗi mày là đứa có tiền đồ, không giúp em trai thì giúp ai?”

Câu nói này, còn sắc nhọn hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.

Bố tôi nhíu mày, yếu ớt thốt lên một câu:

“Bà đừng nói nữa.”

Tôi nhìn hai con người trước mặt.

Một người vì con trai có thể coi thường tính mạng của người bạn đời, một người vì em trai có thể coi con gái như cái máy rút tiền không bao giờ cạn.

Đột nhiên có một cảm giác xa lạ mãnh liệt dâng lên.

Tôi như đang đứng ngoài một bộ phim đã được viết sẵn kịch bản, nhìn những người trong cuộc từng bước diễn tròn vai diễn của mình.

Còn vai diễn của tôi, chính là người “chị”, người “con gái” bị đòi hỏi một cách hiển nhiên.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Lâm Đống đâu?” Tôi hỏi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!