PrevNext

Nửa đêm, tôi gọi điện cho cô bạn thân – Cố Ảnh. Cô ấy bắt máy ngay lập tức.

“Em yêu à, cứu mạng với. Cho tớ ngủ nhờ một đêm.”

Cô ấy cho tôi một dãy mật mã, bảo còn đang ở ngoài, cứ tự vào nhà trước.

Tôi mò mẫm vào phòng ngủ, ngã uỵch xuống giường. Mềm đến mức vô lý, lại còn ấm nữa.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay siết chặt eo tôi.

Trong bóng tối, một giọng nam lạnh lùng, châm chọc vang lên:“Thẩm Nặc, tự mình dâng đến cửa à?”

Giọng nói đó, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Là bạn trai cũ của tôi – Cố Dĩ Hằng.

1.

2.

Đầu tôi “ong” một tiếng, như nổ tung. Cơn choáng do rượu và cảm giác dạ dày lộn tùng phèo, trong tích tắc biến mất sạch sẽ.

Thay vào đó, là một sự tỉnh táo đến tận xương tủy, kèm theo một trận xấu hổ không thể tả.

“Cố Dĩ Hằng?”

Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra ba chữ đó.

Anh ta thong thả đặt cuốn sách trong tay xuống, ngước mắt nhìn tôi.

Vẫn cái kiểu cách đó, kiêu ngạo, xa cách, ánh mắt nhìn người như đang đánh giá đám mèo chó ngoài đường.

“Nếu không thì là ai?” – Anh ta nhếch môi, nụ cười đầy giễu cợt. – “Thẩm Nặc, ba năm không gặp, cái tật chủ động nhào vào lòng người khác của em vẫn chưa bỏ được nhỉ.”

Mặt tôi nóng rực như bị lửa đốt.

Muốn chửi, muốn đấm, muốn biến khỏi chỗ chết tiệt này ngay lập tức.

“Mẹ nó anh là ai? Tôi vào nhầm phòng thôi!”

Tôi xoay người định chạy, nhưng chân trẹo một cái vì đôi cao gót, cả người lao thẳng về phía trước.

Xong rồi, mất mặt muốn chết.

Cái cảnh sấp mặt xuống đất tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không xảy ra.

Một bàn tay mạnh mẽ kịp kéo tôi lại.

Tôi đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, mũi lập tức ngập trong mùi hương quen thuộc.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt pha lẫn hương sữa tắm bạc hà.

Là mùi của Cố Dĩ Hằng.

Tim tôi lỡ một nhịp, cả người cứng đờ như đá.

“Vào nhầm phòng?” – Giọng anh ta vang lên bên tai tôi, thấp trầm, mang theo ý cười giễu cợt. – “Vậy em giải thích sao đây, làm thế nào em biết mật mã nhà em gái tôi?”

Em gái?

Tôi lập tức ngẩng đầu, đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của anh ta.

“Anh… anh nói gì cơ?”

“Tôi nói gì à?” – Anh ta buông tôi ra, lùi một bước, nhàn nhã nhìn tôi. – “Em gái tôi – Cố Ảnh – chưa từng nói với em, cô ấy còn có một người anh trai à?”

Tôi đơ toàn tập.

Bạn thân. Em gái. Anh trai.

Mấy từ đó xoay tít trong đầu tôi, rối như mớ bòng bong.

Cố Ảnh – bạn thân nhất của tôi – lại là em gái ruột của Cố Dĩ Hằng?

Cái quái gì thế này, phim truyền hình giờ vàng cũng không dám viết lố vậy!

Đến lúc này tôi mới lờ mờ nhớ ra, hình như Cố Ảnh từng nhắc có một ông anh trai ruột, nhưng luôn ở nước ngoài, thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Tôi chưa từng thấy ảnh, cũng chưa từng liên hệ chuyện đó với Cố Dĩ Hằng.

Dù gì… một người họ Cố, còn người kia… chờ đã.

Cố Dĩ Hằng.

Cố Ảnh.

Tôi đúng là đầu heo mà!

“Vậy nên…” – Tôi mở miệng cực kỳ khó khăn, cổ họng khô rát như sắp bốc khói – “Đây là nhà anh?”

“Chuẩn xác hơn thì là nhà em gái tôi.” – Cố Dĩ Hằng khoanh tay, tựa vào khung cửa, vẻ mặt như đang xem trò hay. – “Chẳng qua dạo này tôi mới về nước, tạm thời ở nhờ chỗ này.”

Tôi cảm thấy thế giới quan của mình vừa sụp đổ rồi lại được xây lại theo kiểu méo mó dị dạng.

Tức là… tôi nửa đêm nửa hôm, say xỉn mù mịt, đã xông thẳng vào phòng ngủ của bạn trai cũ?

Còn ngã ập xuống giường anh ta?

Tôi chỉ muốn chết cho xong.

“Chuyện đó… hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm.” – Tôi cố nặn ra một nụ cười còn thảm hơn cả khóc – “Tôi đâu biết anh ở đây. Tôi tìm Cố Ảnh. Giờ tôi đi ngay.”

Nói xong, tôi quay đầu định chuồn.

“Đứng lại.”

Giọng Cố Dĩ Hằng không lớn, nhưng lại mang theo mệnh lệnh khiến người ta không dám kháng cự.

Chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Anh ta từng bước đi về phía tôi, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi.

Áp lực phả thẳng vào mặt.

“Thẩm Nặc,” – Anh ta hơi cúi người xuống, ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến tôi rùng mình – “Tự tìm tới cửa rồi, còn muốn chạy?”

2.

3.

Giọng anh ta như móc câu, từng chữ từng chữ cứa vào tim tôi.

Tôi theo phản xạ lùi lại, nhưng sau lưng đã dính chặt vào bức tường lạnh buốt.

Không còn đường lui.

“Anh… anh muốn làm gì?” – Tôi trừng mắt nhìn anh ta, ra vẻ cứng rắn nhưng thực ra trong lòng run như cầy sấy – “Cố Dĩ Hằng, chúng ta chia tay rồi.”

“Tôi biết.” – Anh ta nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. – “Vậy em định quay lại?”

“Quay lại cái đầu anh! Tôi có bị lừa đá vào não đâu!”

Tôi gần như hét lên.

Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại, ánh mắt cũng lạnh đi.

“Tốt nhất là thế.”

Anh ta đứng thẳng người dậy, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường, xoay người lấy một điếu thuốc từ đầu giường, châm lửa.

Ánh lửa đỏ rực lập lòe giữa ngón tay anh ta, khói thuốc mờ ảo che lấp gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng đó.

Tôi nhìn anh ta, trong lòng rối loạn đủ vị.

Chia tay ba năm, anh ta dường như chẳng thay đổi gì, mà cũng như đã thay đổi hoàn toàn.

Ngũ quan sắc nét hơn, khí chất trầm ổn hơn… và càng khốn nạn hơn.

Ngay lúc hai đứa tôi mặt đối mặt, không khí căng như dây đàn sắp đứt thì —

Cửa vang lên tiếng mở khóa.

Cứu tinh tới rồi!

“Anh ơi! Em về rồi! Em mang đồ ăn khuya cho anh đây!”

Giọng nói vui vẻ của Cố Ảnh từ xa vang lại gần.

Ngay giây tiếp theo, cô ấy xuất hiện ở cửa phòng ngủ, nhìn thấy tôi và Cố Dĩ Hằng đang đối đầu trong một tư thế quái đản, nụ cười lập tức đóng băng.

“Nặc Nặc? Anh? Hai người… sao lại…”

Tôi như thấy được người thân, lập tức đẩy Cố Dĩ Hằng ra, lao tới ôm chặt lấy Cố Ảnh.

“Ảnh Ảnh, cuối cùng cậu cũng về rồi! Cậu mà không về nữa, anh trai cậu chắc nuốt sống tớ luôn đó!”

Tôi tố cáo, giọng đã lẫn tiếng nức nở. Tất nhiên, một nửa là diễn, một nửa là sợ thật.

Cố Dĩ Hằng hừ lạnh: “Tôi không có khẩu vị tệ đến vậy.”

Tôi: “…”

Cố Ảnh nhìn tôi, lại quay sang nhìn anh trai mình, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô ấy kéo tay tôi, mặt đầy vẻ khó tin:

“Vậy nên… Nặc Nặc, cái anh bạn trai cũ mà cậu từng yêu ba năm, yêu đến chết đi sống lại, rồi cuối cùng lại đá cậu… chính là anh trai tớ hả?!”

Tôi: “…”

Cố Dĩ Hằng: “…”

Cái gì mà đá tôi? Rõ ràng là chia tay trong hòa bình! Không đúng… hình như là tôi chủ động nói chia tay.

Thôi, giờ không quan trọng nữa.

Mặt Cố Dĩ Hằng đen như đáy nồi.

“Cố Ảnh, mấy cái từ em dùng là học ở đâu ra vậy?”

Cố Ảnh rụt cổ lại, lè lưỡi: “Em đọc trên mạng thôi mà.”

Rồi cô ấy quay đầu, nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng đầy hóng hớt:

“Thế… là thật hả? Hai người…?”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.

Cô ấy lập tức ngậm miệng, ra hiệu bằng mặt: tớ hiểu rồi.

Hiểu cái đầu cậu ấy hiểu!

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy những chuyện xảy ra tối nay còn hoang đường hơn tất cả mấy bộ tiểu thuyết tôi từng đọc cộng lại.

“Ảnh Ảnh, tớ về trước đây.” – Tôi rút tay khỏi cô ấy – “Muộn rồi, hôm khác nói chuyện tiếp.”

“Đừng mà!” – Cố Ảnh vội kéo tôi lại – “Giờ này rồi, một mình cậu về nhà không an toàn đâu. Với lại cậu uống rượu rồi mà, lái xe thế nào được?”

“Tôi gọi xe.”

“Không được!” – Cố Ảnh cứng rắn – “Lỡ gặp người xấu thì sao? Ngủ lại đây đi!”

Tôi theo phản xạ liếc nhìn Cố Dĩ Hằng.

Anh ta đang tựa tường hút thuốc, ánh mắt tối tăm nhìn về phía hai chúng tôi.

Ở chung một mái nhà với anh ta?

Cho tôi chết còn hơn.

“Không cần đâu, tôi—”

“Quyết định vậy đi!” – Cố Ảnh không cho tôi cơ hội từ chối – “cậu ngủ phòng tớ, tớ ra ghế sofa.”

Nói rồi cô ấy liền kéo tôi về phía phòng ngủ.

Tôi còn đang giằng co, Cố Dĩ Hằng bỗng lên tiếng:

“Cho cô ấy ngủ phòng khách.”

Giọng anh ta nhàn nhạt, chẳng thể đoán được cảm xúc.

Cố Ảnh khựng lại: “Hả? Phòng khách lâu rồi không có ai ở, bụi đóng đầy rồi.”

“Vậy thì dọn đi.” – Cố Dĩ Hằng dập điếu thuốc, giọng dứt khoát – “Em đi. Anh trông chừng cô ấy.”

Cố Ảnh: “…”

Tôi: “…”

Khoan đã, anh lấy tư cách gì ra lệnh chứ? Nhà này của anh chắc?

…À đúng rồi, là nhà em gái anh ta thật.

Cố Ảnh nhìn sắc mặt khó chống đối của anh trai, lại quay sang nhìn tôi đang trưng ra biểu cảm muốn chết cho xong, cuối cùng đành thở dài, cam chịu đi tìm đồ lau dọn.

Trong phòng ngủ, lại chỉ còn tôi và Cố Dĩ Hằng.

Không khí còn gượng gạo hơn lúc nãy.

Tôi đứng tại chỗ, tay chân không biết để đâu.

Anh ta cũng chẳng nói câu nào, chỉ dựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Ánh mắt đó… cứ như đang đánh giá một món hàng.

Tôi bị nhìn đến mức toàn thân khó chịu, không nhịn được lên tiếng:

“Anh có thể đừng nhìn tôi kiểu đó được không?”

“Chột dạ rồi?”

Anh ta nhướng mày.

“Tôi chột dạ cái gì?” – Tôi cứng cổ đáp trả – “Người nên chột dạ là anh mới đúng. Giấu tôi chuyện mình có em gái, thấy vui lắm hả?”

Thật ra, chuyện này cũng không thể trách anh ta.

Lúc chúng tôi còn quen nhau, Cố Ảnh vẫn đang học cấp ba ở nước ngoài.

Anh ta từng nhắc qua một lần, nhưng lúc đó tôi chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến anh ta, căn bản không để tâm.

Nhưng bây giờ, tôi phải tìm cớ đổ thừa cho đỡ mất mặt.

“Sao tôi phải nói với em?” – Anh ta hỏi ngược lại – “Lúc đó chúng ta thân đến mức cần ra mắt gia đình sao?”

Một câu nói khiến tôi nghẹn họng không nói nổi lời nào.

Đúng vậy. Chúng tôi yêu nhau ba năm, nhưng dường như chưa bao giờ thật sự bước vào thế giới của nhau.

Tôi chưa từng gặp người nhà anh, anh cũng chưa từng gặp gia đình tôi.

Chúng tôi giống như hai hòn đảo cô lập, từng kết nối trong chốc lát, rồi nhanh chóng tách rời.

Tim tôi chợt nhói lên.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, không muốn để anh ta thấy tôi yếu đuối lúc này.

“Dù sao… cũng là chuyện đã qua rồi.” – Tôi khẽ nói.

3.

“Đã qua rồi?”

Cố Dĩ Hằng lặp lại lời tôi, giọng mang theo chút chế giễu.

Anh ta bước tới trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn lại một lần nữa bao phủ lấy tôi.

“Thẩm Nặc, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, thật sự đã qua rồi sao?”

Tôi bị buộc phải ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh ta.

Trong đó, là những cảm xúc tôi không thể hiểu nổi.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!