Tôi bắt máy.
“Sao em không ở nhà?” Giọng anh hơi khàn, như vừa ngủ dậy, “Anh về rồi, cửa khóa.”
Tôi tựa vào khung cửa, nhìn bóng bố tôi ngoài sân đang thu chăn.
“Em đang ở nhà.”
“Ở nhà thì mở cửa đi.” Anh hạ giọng, như không muốn hàng xóm nghe thấy.
“Nhà bố mẹ em.” Tôi nói thêm.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Em nói gì?” Giọng anh trầm xuống, như vừa phản ứng kịp, “Em về nhà mẹ rồi? Sao không nói với anh một tiếng?”
Tôi dựa vào khung cửa, không trả lời.
Bên kia có tiếng sột soạt, như anh đổi tay cầm điện thoại.
“Xe anh đổ đầy xăng rồi, giao thừa mình ăn xong với chú Chu rồi là có thể xuất phát.”
Anh ngừng một chút, “Vừa kịp sang nhà em lại mặt, cũng không chậm trễ.”
Không chậm trễ?
Tôi cúi đầu, nhìn viên gạch xanh nhỏ dưới mũi chân.
Anh gọi thế là không chậm trễ.
Ăn xong tất niên nhà họ Chu, ngủ một giấc, đổ đầy xăng, lái hơn chục tiếng cao tốc.
Đến dự bữa cơm mà bố mẹ tôi chuẩn bị suốt cả năm.
“Chu Tự.” Tôi nói, “Nhà chú Chu ăn tất niên mấy giờ vào mâm.”
Anh khựng lại: “… chắc năm giờ.”
“Mấy giờ ăn xong.”
“Bảy, tám giờ.”
“Anh mấy giờ ngủ.”
Anh không nói.
“Mùng Hai sang nhà em, mấy giờ gọi là lại mặt.”
Anh im lặng.
“Bố em năm nào giao thừa cũng ngồi xem Gala Xuân Vãn, chờ qua mười hai giờ đốt pháo xong mới ngủ. Ông dậy sớm, mùng Một trời chưa sáng đã đứng ngoài cổng ngóng.”
Tôi nói rất chậm, như đang kể chuyện từ rất lâu rồi.
“Ông đợi anh bảy năm rồi.”
“Anh đổ đầy xăng, chuẩn bị sáng mùng Một chạy qua,” tôi nói, “ông biết không.”
“… Anh có thể nói với ông.”
“Nói gì.”
“Nói đường tắc, nói…”
Anh không nói tiếp.
Trong sân, bố tôi thu xong chiếc ga cuối cùng, đang cúi người gấp chồng vải trắng.
Nắng đông xiên qua vai ông, rơi lên mái tóc bạc.
“Không cần nói nữa.” Tôi nói.
“Năm nào cũng đổ đầy xăng, chờ bên đó ăn xong rồi tiện đường ghé một chuyến…”
Như xử lý một lịch trình, như sắp xếp một nhiệm vụ.
Như suốt bảy năm qua — người đã khuất ưu tiên, nhà họ Chu ưu tiên, tất cả mọi người đều ưu tiên.
Còn tôi xếp trong mục “không chậm trễ”.
“Nói ra như vậy, thật mất mặt.”
Chu Tự rất tức giận.
Có lẽ là uy nghiêm của người đứng đầu gia đình bị thách thức.
“Dù thế nào! Chúng ta là vợ chồng, em tự chạy đi trước, để hàng xóm với người trong làng nhìn vào thế nào?”
Ồ, anh năm nào cũng thay người khác tận hiếu, đoàn tụ với người khác.
Còn tôi tự mình về nhà ăn Tết, thì gọi là tự chạy?
“Chu Tự,” tôi nói, “vậy anh biết em đi lúc nào không?”
Anh nghẹn lại.
“Em nhất định phải tính toán vậy sao?” Giọng anh đổi rồi, là kiểu dạy bảo quen thuộc tôi nghe suốt bảy năm.
“Anh một mình ở nhà họ Chu đến muộn thế còn không phải vì muốn người già vui sao?”
“Sau này em cũng sẽ già, không thể hiểu chuyện một chút à?”
Tôi không nói. Bảy năm, nói đi nói lại cũng mệt rồi.
Nếu nói có tác dụng, đã không thành ra hôm nay.
“Tiểu An, coi như anh xin em.”
Giọng anh mang theo sự bực bội khó hiểu, “Đang Tết nhất, đừng lúc nào cũng đem mấy chuyện này ra làm ầm!”
“Chú Chu dì Chu lớn tuổi rồi, mấy năm nay họ đối với em cũng đâu tệ?”
“Tết ở đâu mà chẳng là Tết, sao em cứ phải bám lấy mấy ngày này không buông?”
“Em làm vậy khiến anh rất khó xử. Chú Chu còn nói năm nay muốn em qua ăn cơm đoàn viên, kết quả em tự về mất rồi, em bảo anh giải thích với họ thế nào?”
“Anh không cần giải thích.”
“Ý em là gì?”
“Cứ nói là em về nhà ăn Tết.” Tôi nói, “Không ai không về nhà ăn Tết, ngoại trừ anh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Xa xa có gió thổi qua cành cây trụi lá.
“Chu Tự, qua Tết chúng ta sẽ ly…”
“Tự ca ——”
Một giọng nói dịu dàng vang lên qua sóng điện, qua khoảng cách hai nghìn cây số, qua bảy năm tất cả những điều anh chưa từng thừa nhận.
Cắt ngang lời tôi.