Tôi không phải muốn khôi phục nguyên trạng.

Tôi đang vắt kiệt anh ta.

Một cách hợp pháp.

Điện thoại lại “ting” một tiếng.

Tin nhắn cuối cùng của tôi.

“À đúng rồi.”

“Quên nói với anh.”

“Tôi chỉ chấp nhận hàng mới chính hãng.”

“Nếu anh dùng đồ cũ hoặc hàng nhái để qua mặt tôi…”

“một khi bị phát hiện…”

“ngoài việc bồi thường gấp đôi…”

“thỏa thuận bổ sung của chúng ta tự động hủy bỏ.”

“Tôi sẽ lập tức nộp đơn ly hôn, đồng thời gửi toàn bộ chứng cứ cho tòa án và truyền thông.”

“Anh biết hậu quả mà.”

Trần Hạo không còn đứng vững được nữa.

Điện thoại trượt khỏi tay.

Anh ta theo bức tường…

từ từ trượt xuống nền nhà.

Bên tai anh ta vang lên…

tiếng mẹ mình khi nhìn thấy những con số kia…

phát ra tiếng gào khóc tuyệt vọng đến tê dại.

14.

Bốn mươi tám giờ tiếp theo.

Đối với Trần Hạo và Lưu Thúy Lan…

giống như một địa ngục kéo dài không dứt.

Tiền tiết kiệm của Trần Hạo vốn đã không còn bao nhiêu sau khi trả tiền đặt cọc và trang trí nhà.

Còn số tiền dưỡng già ít ỏi của Lưu Thúy Lan…

lần trước đã bị tôi “lấy” mất một khoản tiền chờ việc.

Bây giờ lại càng cạn kiệt.

Đối mặt với bảng danh sách mua sắm hơn một trăm nghìn tệ tôi gửi.

Cách duy nhất của họ…

chỉ có thể là quẹt thẻ tín dụng và vay tiền trên mạng.

Trần Hạo đỏ ngầu hai mắt.

Liên tục mở các ứng dụng vay tiền để xin hạn mức.

Mỗi lần bấm “xác nhận vay”…

giống như tự cắt một miếng thịt trên người mình.

Anh ta thậm chí không dám nhìn mức lãi suất phía sau.

Cuối cùng cũng gom đủ tiền.

Nhưng sự nhục nhã mới chỉ vừa bắt đầu.

Họ không còn thời gian đi từng cửa hàng nội thất để chọn.

Chỉ có thể dựa theo những đường link tôi gửi…

đặt mua trực tiếp trên mạng.

Lưu Thúy Lan ngồi bên cạnh.

Nhìn Trần Hạo thao tác trên máy tính.

Mỗi lần anh ta đặt một món.

Tim bà ta lại co thắt một lần.

“Cái sofa này… tận 8.000 tệ? Nó được mạ vàng à?!”

“Cái nệm này 12.000 tệ? Nằm lên đó là có thể thành tiên sao?!”

“Chỉ bộ nồi niêu bát đĩa thôi mà 2.000 tệ! Bộ cũ của nó cộng lại chưa đến hai trăm!”

“Con đàn bà phá của!”

Bà ta ngồi bên cạnh không ngừng càu nhàu.

Chửi rủa.

Nguyền rủa.

Trần Hạo không nói một lời.

Anh ta đã tê dại rồi.

Lúc này anh ta giống như một con rối không linh hồn.

Chỉ đang máy móc thực hiện mệnh lệnh của tôi.

Cãi nhau hay chửi bới…

đều vô ích.

Chỉ khiến anh ta trông đáng thương hơn.

Việc duy nhất anh ta có thể làm…

là thỏa mãn tất cả yêu cầu của tôi.

Để tôi quay lại.

Để vở kịch đáng chết này tạm thời dừng lại.

Còn chuyện sau này…

anh ta không dám nghĩ.

Cũng không muốn nghĩ.

Đặt hàng.

Thanh toán.

Liên hệ chăm sóc khách hàng để giao hàng khẩn cấp.

Trần Hạo thức trắng cả đêm.

Hai mắt đầy tơ máu.

Cầm điện thoại theo dõi từng đơn hàng.

Theo dõi từng thông tin vận chuyển.

Sáng sớm hôm sau.

Từng chiếc xe giao hàng lần lượt dừng dưới khu nhà.

Giao nệm.

Giao sofa.

Giao bàn ăn.

Giao thiết bị điện.

Thợ lắp đặt ra vào liên tục.

Căn nhà trống trước đó lại đầy tiếng ồn và bụi bặm.

Trần Hạo và Lưu Thúy Lan đứng đó như hai người giám sát.

Nhưng lại là hai người giám sát hèn mọn nhất.

Họ phải đưa nước cho thợ.

Phải nói lời dễ nghe.

Phải nhờ họ lắp nhanh hơn, làm cẩn thận hơn.

Lưu Thúy Lan nhìn từng món nội thất mới tinh.

Đắt tiền.

Được tháo hộp.

Được lắp vào vị trí.

Tim bà ta nhỏ máu.

Bà ta không nhịn được đưa tay chạm vào tay vịn của chiếc sofa da.

Cảm giác mềm mịn đó…

dường như đang chế giễu sự nghèo khó và thất bại của bà ta.

Bà ta đi vào phòng ngủ.

Nhìn thợ lắp chiếc nệm hơn mười nghìn tệ lên khung giường mới.

Bà ta chợt nhớ lại.

Không lâu trước đó.

Chính bà ta và con trai đã vui vẻ thế nào khi ném chiếc nệm cũ của tôi đi.

Đã tốn bao nhiêu sức lực tháo giường mang đi.

Mới đó thôi.

Mọi thứ lại quay về.

Nhưng lần này…

đắt hơn.

nhục nhã hơn.

Đây đâu phải đang trang trí nhà.

Rõ ràng là đang xây một chiếc lồng.

Một chiếc lồng lộng lẫy.

Được xây bằng tiền bạc và nỗi nhục.

Mà họ…

lại chính tay trao chìa khóa chiếc lồng đó cho tôi.

Sau một ngày rưỡi.

Toàn bộ nội thất và thiết bị cuối cùng cũng được lắp đặt xong.

Căn nhà từng trống rỗng…

lại được lấp đầy.

Thậm chí còn sang trọng và đắt tiền hơn trước.

Nhưng Trần Hạo và Lưu Thúy Lan đứng trong căn “nhà mới” đó…

không hề cảm thấy vui vẻ.

Chỉ có sự trống rỗng và lạnh lẽo vô tận.

Trần Hạo lấy điện thoại.

Theo yêu cầu của tôi.

Chụp ảnh từng căn phòng.

Từng món nội thất.

Quay video thật cẩn thận.

Anh ta giống như một học sinh làm sai bài, đang chờ giáo viên kiểm tra.

Anh ta gửi toàn bộ hình ảnh và video cho tôi.

Sau đó…

là một khoảng chờ đợi dài đến nghẹt thở.

Mười phút sau.

Tin nhắn của tôi tới.

Không có một chữ khen.

Không có một lời cảm ơn.

Chỉ có một câu thông báo lạnh lùng.

“Nghiệm thu sơ bộ đạt yêu cầu.”

“Tôi đã thông báo cho môi giới hủy ủy quyền cho thuê.”

“Ngày mai 10 giờ sáng, tôi sẽ tới kiểm tra trực tiếp lần cuối, đồng thời chính thức bắt đầu thực hiện ‘nhiệm vụ công việc’ của mình.”

Phía sau còn kèm một ảnh chụp màn hình.

Là đoạn chat giữa tôi và Tiểu Vương.

Trong đó hiện rõ dòng chữ:

“Ủy quyền đã hủy.”

Trần Hạo nhìn tin nhắn đó.

Dây thần kinh căng cứng suốt hai ngày cuối cùng cũng buông lỏng.

Cả người anh ta gần như sụp xuống.

Anh ta ném điện thoại lên sofa.

Rồi ngồi phịch xuống.

Chiếc sofa đắt tiền…

cũng không khiến anh ta thấy thoải mái chút nào.

“Cô ta… sắp quay lại…”

Lưu Thúy Lan lẩm bẩm.

Ánh mắt phức tạp.

Không biết là sợ hãi…

hay không cam tâm.

“Ừ.”

“Cô ta sắp quay lại… đi làm.”

Trần Hạo dựa lưng vào sofa.

Ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê mà tôi chỉ định lắp.

Ánh sáng của nó chói đến mức khiến mắt anh ta đau nhức.

Anh ta biết rất rõ.

Từ ngày mai trở đi.

Mỗi tháng anh ta sẽ phải trả 12.800 tệ.

Có lẽ là khoản tiền thuê bảo mẫu đắt nhất thành phố này.

Mà người bảo mẫu đó…

từng là vợ của anh ta.

Một người vợ…

mà anh ta từng nghĩ rằng mình có thể tùy ý sai khiến, muốn gì được nấy.

Một người vợ…

miễn phí.

Thật châm biếm.

15.

Sáng hôm sau, 9 giờ 50.

Trần Hạo và Lưu Thúy Lan ngồi thẳng lưng trên sofa phòng khách, chờ sẵn.

Bầu không khí nặng nề như đang đợi tuyên án cuối cùng.

Lưu Thúy Lan mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh tanh của con trai nhìn một cái, lại nuốt ngược xuống.

Bà ta hiểu rồi.

Từ hôm nay trở đi, trong căn nhà này…

bà ta nói không còn tính nữa.

10 giờ đúng, chuông cửa vang lên.

Không phải tiếng tra chìa mở cửa.

Mà là chuông cửa.

Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng tim Trần Hạo vẫn chìm xuống thêm một đoạn.

Tôi đang dùng hành động nói thẳng với anh ta:

Căn nhà này không còn là nhà của tôi.

Tôi chỉ là một người đúng giờ đến làm.

Trần Hạo hít sâu một hơi, bước tới mở cửa.

Người đứng ngoài cửa khiến anh ta thoáng sững lại vì cảm giác xa lạ.

Tôi mặc một bộ vest váy màu kem, đường cắt gọn gàng vừa vặn.

Trang điểm nhạt nhưng tinh tế.

Tóc búi gọn phía sau gáy, không thừa một sợi.

Tay xách một chiếc cặp công vụ nhìn là biết đắt tiền.

Tôi không giống một người vợ quay về làm việc nhà.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!