Anh ta ngồi một mình.
Bên chiếc bàn gỗ đắt tiền.
Trên bàn là ba món một canh.
Nóng hổi.
Mỗi món…
đều là món anh ta từng thích nhất.
Nhưng lúc này.
Anh ta không cảm thấy ấm áp.
Chỉ có một cảm giác cô độc khổng lồ.
Lạnh lẽo.
Tràn đến như thủy triều.
Căn nhà này.
Là “chiến lợi phẩm” anh ta dốc hết tâm cơ và tiền bạc mới giành được.
Nhưng giờ đây.
Nó giống như một ngôi mộ xa hoa.
Còn anh ta…
chính là tù nhân duy nhất trong ngôi mộ đó.
Lúc ấy.
Anh ta nghe thấy.
Từ khe cửa phòng ngủ phụ.
Vang ra những âm thanh mơ hồ.
Tôi đang gọi điện thoại.
Tiếng cười của tôi vang lên.
Nhẹ nhàng.
Thoải mái.
“Chu Tình, tớ nói cho cậu nghe…”
“Hôm nay buồn cười lắm…”
“Ừ, bà ta tự mua vé rồi bỏ đi…”
“Cái gì? Phí làm thêm á?”
“Đương nhiên phải tính!”
“Một đồng cũng không được thiếu.”
Giọng tôi tràn đầy sức sống và vui vẻ.
Đó là giọng nói của tôi…
mà Trần Hạo đã rất lâu rồi không nghe thấy.
Nhưng niềm vui ấy…
không liên quan đến anh ta.
Niềm vui của tôi.
Được xây dựng…
trên nỗi đau của anh ta.
Sau đó.
Anh ta lại nghe thấy tiếng nhạc.
Bản nhạc của ban nhạc nước ngoài tôi rất thích.
Rồi…
điện thoại của shipper.
“Xin chào, salad và bít tết của cô đã tới rồi, tôi đặt trước cửa nhé.”
Tôi gọi cho mình một bữa tối tinh tế.
Trần Hạo nhìn bàn ăn trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Anh ta không ăn nổi.
Một miếng cũng không.
Anh ta giống như một khán giả buồn cười.
Bị ép phải xem.
Người vợ cũ của mình.
Ở căn phòng bên cạnh.
Đang bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.
Sống động.
Rực rỡ.
Không hề liên quan đến anh ta.
Còn anh ta…
chỉ là phông nền cũ kỹ đã bị thay thế.
Anh ta buông đũa.
Ngã người xuống sofa trong phòng khách.
TV vẫn bật.
Nhưng anh ta không biết đang chiếu gì.
Cả căn nhà.
Ngoại trừ cánh cửa kia — nơi còn lộ ra chút sinh khí.
Những nơi khác…
đều tràn ngập không khí của cái chết.
Anh ta cứ ngồi như vậy.
Từ trời sáng đến trời tối.
Không biết qua bao lâu.
Cuối cùng.
Anh ta đứng dậy.
Đi đến trước cửa phòng ngủ phụ.
Giơ tay lên.
Muốn gõ cửa.
Nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung.
Mãi…
không dám gõ xuống.
Anh ta muốn nói chuyện với tôi.
Không nói về tiền.
Không nói về hợp đồng.
Chỉ giống như trước kia.
Kể cho tôi nghe những phiền muộn trong công việc.
Rồi nghe tôi an ủi.
Anh ta quá cần điều đó.
Bỗng nhiên.
Anh ta nhớ đến một điều trong hợp đồng.
“Mỗi tuần một lần, mỗi lần một giờ — dịch vụ tư vấn cảm xúc bạn đời.”
Giống như một cọng rơm cứu mạng.
Cuối cùng.
Anh ta lấy hết can đảm.
Gõ cửa.
“Cốc. Cốc.”
Bên trong.
Tiếng nhạc dừng lại.
Cửa mở.
Tôi mặc đồ ngủ lụa mềm.
Trong tay cầm một cuốn sách.
Bình tĩnh nhìn anh ta.
“Có chuyện gì sao, Trần tiên sinh?”
“Bây giờ là thời gian riêng của tôi.”
“Tôi… tôi muốn dùng… cái… dịch vụ ‘tư vấn cảm xúc’ đó…”
Giọng Trần Hạo khô khốc.
Ánh mắt mang theo sự cầu xin.
Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Bây giờ là 9 giờ 45 tối.”
“Theo quy trình đặt lịch.”
“Anh cần gửi email trước 24 giờ, đồng thời mô tả sơ bộ vấn đề cần tư vấn.”
“Để tôi có thể chuẩn bị trước.”
Tôi chỉ vào cánh cửa.
Trên đó không biết từ lúc nào đã dán một tờ A4.
Trên giấy in rõ:
“Quy trình đặt lịch dịch vụ hỗ trợ cảm xúc.”
“Hơn nữa.”
“Khung giờ đặt lịch của tuần này là tối thứ sáu từ 8 giờ đến 9 giờ.”
“Hôm nay mới thứ ba.”
“Cho nên…”
“Xin lỗi.”
Giọng tôi giống hệt một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.
Từ chối một bệnh nhân muốn đăng ký khám gấp.
Lạnh lẽo.
Chuyên nghiệp.
Không cho phép phản bác.
Tất cả dũng khí và hy vọng của Trần Hạo trong khoảnh khắc đó bị nghiền nát hoàn toàn.
Anh ta nhìn tôi.
Nhìn người phụ nữ mà anh ta từng nghĩ là quen thuộc nhất.
Nhưng lúc này…
lại xa lạ đến đáng sợ.
Môi anh ta run lên.
Một chữ cũng không nói ra được.
“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cần nghỉ ngơi.”
Tôi nói xong.
Chuẩn bị đóng cửa.
“Tô Nhiên!”
Trần Hạo cuối cùng sụp đổ.
Anh ta đột ngột đưa tay chặn cửa.
Giọng nói mang theo tiếng nức nở tuyệt vọng.
“Em nhất định phải như vậy sao?”
“Chúng ta… chúng ta thật sự chỉ còn lại những thứ này sao?”
“Chỉ còn hợp đồng, quy tắc… và tiền thôi sao?”
Trong mắt anh ta ánh lên nước mắt.
Anh ta đang cố dùng vũ khí cuối cùng của mình.
Thứ yếu ớt nhất.
Tình cảm.
Để đổi lấy một chút thương hại.
Tôi nhìn anh ta.
Ánh mắt tôi cuối cùng có chút dao động.
Nhưng đó không phải thương xót.
Cũng không phải mềm lòng.
Mà là một loại cảm xúc khác.
Một loại…
mỉa mai sâu sắc.
Giống như đang nhìn một trò cười.
Tôi khẽ cười.
“Trần Hạo.”
“Bây giờ anh mới hỏi tôi câu này…”
“Anh không thấy quá muộn rồi sao?”
“Từ đầu…”
“khi anh cầm bản thỏa thuận AA, bắt tôi ký tên.”
“Lúc đó anh nghĩ gì?”
“Khi anh dọn sạch căn nhà này, để tôi một mình ngủ trên sàn…”
“Lúc đó anh nghĩ gì?”
“Khi anh nói với mẹ anh rằng…”
‘Phụ nữ không được chiếm lợi của đàn ông.’
“Lúc đó…”
“anh nghĩ gì?”
Mỗi câu tôi hỏi.
Tôi bước tới một bước.
Trần Hạo bị ép lùi lại.
Lùi.
Rồi lại lùi.
“Chính anh.”
“Là người tự tay đốt sạch tất cả mọi thứ giữa chúng ta.”
“Ngoài tiền và quy tắc…”
“không còn lại gì cả.”
“Bây giờ anh lại hỏi tôi…”
“Vì sao chỉ còn tro tàn?”
Tôi đứng trước mặt anh ta.
Nhìn gương mặt trắng bệch.
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng.
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn.
“Trần Hạo.”
“Tất cả những thứ này…”
“chẳng phải đều là điều anh muốn sao?”
Nói xong.
Tôi rút tay khỏi cánh cửa.
Trước ánh mắt sụp đổ hoàn toàn của anh ta.
Tôi nhẹ nhàng…
đóng cửa lại.
Lần này.
Bên trong cánh cửa…
không còn bất kỳ âm thanh nào.
Yên tĩnh.
Chết lặng.
Trần Hạo đứng một mình trong hành lang tối.
Lưng dựa vào bức tường lạnh.
Cơ thể anh ta từ từ trượt xuống.
Cuối cùng.
Anh ta không nhịn được nữa.
Giống như một đứa trẻ.
Vùi mặt vào đầu gối.
Phát ra những tiếng nức nở đau đớn và nghẹn ngào.
Anh ta biết.
Thứ anh ta đánh mất…
không chỉ là một người vợ.
Không chỉ là một người phụ nữ từng chăm lo cho gia đình.
Anh ta đã đánh mất…
người duy nhất từng thật lòng yêu anh ta.
Và cũng là người…
bị chính tay anh ta giết chết.
Tên cô ấy.
Là Tô Nhiên.
Còn cuộc tra tấn mà anh ta tự chuẩn bị cho mình…
mới chỉ vừa bắt đầu.
19.
Ngày tháng trôi qua từng ngày.
Cuộc sống của tôi đều đặn đến mức giống một chiếc đồng hồ Đức chính xác tuyệt đối.
Sáu giờ rưỡi sáng thức dậy.
Trong “phòng nghỉ nhân viên”, tôi tập nửa tiếng yoga.
Bảy giờ rưỡi.
Đúng giờ bước ra ngoài.
Chuẩn bị bữa sáng cho “người thuê” của mình.
Sandwich.
Sữa tươi.
Trứng ốp la.
Dinh dưỡng cân bằng.
Nhưng không bao giờ có thêm bất kỳ biến tấu nào.
Trần Hạo ngồi bên bàn ăn như một cái bóng.
Ăn từng miếng một cách máy móc.
Anh ta không dám yêu cầu gì.
Không dám nói muốn ăn món khác.
Bởi vì bất kỳ món nào ngoài “suất tiêu chuẩn”…
đều sẽ bị tôi tính là “dịch vụ tùy chỉnh”.
Và thu thêm phí.
Sau bữa sáng.
Tôi bắt đầu “ca làm việc” trong ngày.
Đeo tai nghe Bluetooth.
Nghe podcast tiếng Anh.
Vừa nghe.
Vừa lau dọn nhà cửa một cách tỉ mỉ.
Sàn nhà sáng bóng như gương.
Đồ đạc không một hạt bụi.
Quần áo bẩn Trần Hạo thay ra.
Tôi cho vào máy giặt.
Giặt xong.
Sấy khô.
Là phẳng phiu.
Sau đó treo ngay ngắn vào tủ của anh ta.
Tôi làm tốt hơn bất kỳ bảo mẫu cao cấp nào.
Nhưng căn nhà này…
không có hơi ấm của cuộc sống.
Tôi chưa từng chủ động nói với Trần Hạo một câu thừa.
Mọi giao tiếp giữa chúng tôi.
Đều thông qua tờ “ghi chú công việc” dán trên cửa tủ lạnh.
“Trần tiên sinh: Bữa tối ngày mai muốn ăn món Á hay món Tây? Xin chọn trước 3 giờ chiều.”
“Trần tiên sinh: Bộ vest của anh đã gửi đi giặt khô. Phí 120 tệ, đã tính vào hóa đơn tháng.”
“Trần tiên sinh: Hệ thống phát hiện anh hút thuốc trong phòng khách tối qua, vi phạm Điều 11 của Quy tắc làm việc về chất lượng không khí trong nhà. Phạt 200 tệ, đã tính vào hóa đơn tháng.”
Trần Hạo cảm thấy mình không phải đang sống ở nhà.
Mà giống như đang ở trong một khách sạn tư nhân cực kỳ đắt đỏ.
Do tôi toàn quyền quản lý.
Còn anh ta…
là vị khách duy nhất.
Và không bao giờ được trả phòng.
Tinh thần của anh ta…
bị lăng trì từng ngày.
Ví tiền của anh ta…
cũng mỏng đi từng ngày.
Tiền trả góp nhà.
Tiền trả góp xe.
Lương tháng 12.800 tệ của tôi.
Tiền ăn mỗi ngày.
Cộng thêm đủ loại tiền phạt phát sinh.
Tất cả đè lên anh ta như núi.
Anh ta gần như không thở nổi.
Chưa hết.
Thẻ tín dụng anh ta dùng để mua nội thất.
Đến ngày thanh toán.
Nhiều ngân hàng gửi tin nhắn nhắc nợ.
Những con số đỏ chót.
Giống như từng giọt máu.
Châm vào mắt anh ta.
Anh ta sắp không chịu nổi nữa.
Anh ta bắt đầu mất ngủ.
Tóc rụng từng mảng.
Mới hơn ba mươi tuổi.
Nhưng nhìn như ngoài bốn mươi.
Thứ duy nhất anh ta mong chờ…
là cuối tuần.
Có thể gọi vài người bạn tới nhà chơi.
Trong căn nhà mà anh ta đã bỏ hết tiền bạc và lòng tự tôn vào.
Ngồi trên chiếc sofa đắt tiền mới mua.
khoe một chút thể diện.
Hôm đó.
Bạn đại học của anh ta — Lão Lý — gọi điện.
Nói lâu rồi chưa gặp.
Muốn qua xem nhà mới của anh ta.
Trần Hạo không suy nghĩ đã đồng ý.
Anh ta ra siêu thị.
Mua rất nhiều trái cây, đồ ăn vặt và bia.
Rồi giống như một đứa trẻ chờ được khen.
Ngồi đợi Lão Lý tới.
Ba giờ chiều.
Lão Lý xách quà tới.
“Ôi, Hạo tử, cậu được đấy!”
“Nhà trang trí hoành tráng thật!”
“Cái sofa này nhìn là biết không rẻ!”
Vừa bước vào cửa.
Anh ta đã khen không ngớt.
Lòng hư vinh của Trần Hạo được thỏa mãn cực lớn.
Trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười lâu rồi không có.
Anh ta đang chuẩn bị mời Lão Lý ngồi xuống.
Tôi bước ra từ “phòng nghỉ nhân viên.”
Hôm nay tôi nghỉ.
Mặc đồ thoải mái ở nhà.
Tôi không nhìn Lão Lý.
Chỉ đi thẳng tới trước mặt Trần Hạo.
Đưa cho anh ta một tờ giấy in.
“Trần tiên sinh, chào buổi chiều.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng ai trong phòng cũng nghe rõ.
“Theo Phụ lục 3 của Quy tắc làm việc — Quy định quản lý khách đến thăm.”
“Trong ngày nghỉ, tiếp khách…”
“được xem là chiếm dụng không gian riêng và thời gian nghỉ của tôi.”
“Cần thanh toán phí sử dụng địa điểm và phí bảo đảm an ninh.”
Tôi chỉ vào tờ giấy.
“Đây là bảng giá.”
“Một khách: 500 tệ mỗi giờ.”
“Nếu quá hai người, mỗi người thêm 200 tệ.”
“Không đủ một giờ…”
“tính tròn một giờ.”
Tôi nhìn Trần Hạo.