PrevNext

Kết hôn năm năm, “bạch nguyệt quang” của chồng tôi đăng một tấm ảnh sổ đỏ lên vòng bạn bè.

Kèm theo dòng chữ:

“Cảm ơn anh Trần đã sang tên căn nhà cho em.”

Tôi sững sờ khi thấy trên sổ đỏ ghi đúng địa chỉ nhà của tôi, liền bình luận một dấu “?”.

Ngay lập tức, điện thoại của chồng gọi tới, giọng trách mắng dồn dập:

“Cô ấy là mẹ đơn thân, đáng thương biết bao, tôi chỉ là sang tên căn nhà cho tiện việc con trai cô ấy sau này đi học, cũng đâu ảnh hưởng đến việc chúng ta ở?”

“Em sao mà sắt đá thế, chẳng có chút lòng trắc ẩn nào cả?”

Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng khóc uất ức của bạch nguyệt quang.

Nửa tiếng sau, bạch nguyệt quang lại đăng bài mới và tag tôi vào xem.

Cô ta khoe thêm một chiếc Mercedes trị giá một triệu tệ.

“Thanh toán một lần, đúng là người ta hay nói, tiền đàn ông tiêu ở đâu thì tình yêu đặt ở đó.”

Tôi biết đây là món quà chồng mua để dỗ dành cô ta nguôi giận.

Nhưng lần này, tôi quyết định ly hôn.

……

Giang Trần về nhà, tôi vừa ăn bánh sinh nhật vừa nuốt một viên mifepristone.

Đây là loại thuốc phải uống vào ngày phá thai.

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã mua sẵn bánh, đợi anh ta về nhà chúc mừng, định nói cho anh ta biết tôi đã mang thai.

Tôi chờ đến bảy giờ tối, anh ta không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn.

Mãi đến khi tôi bình luận dưới bài khoe sổ đỏ của Trần Uyển Nhi, Giang Trần mới gọi lại ngay, nhưng vừa mở miệng đã mắng xối xả.

Tôi vừa định giải thích thì bị cúp máy, rồi bị chặn liên lạc. Tôi tức đến mức dọa sảy thai.

Giang Trần liếc qua thuốc và bánh trên bàn ăn, cau mày:

“Ai sinh nhật vậy? Em à?”

Tôi lặng lẽ cất thuốc đi, vứt chiếc bánh vào thùng rác, bình thản đáp:

“Không phải tôi, là bạn.”

Anh ta thở phào nhẹ nhõm:

“Anh nhớ sinh nhật em là 28 tháng 9, hôm nay mới có mùng 8 thôi.”

Kết hôn năm năm, sinh nhật của tôi năm nào Giang Trần cũng nhớ sai.

Buồn cười là, sinh nhật của một người nào đó thì anh ta lại nhớ rõ ràng từng ngày.

Giang Trần ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một con gấu bông:

“Uyển Nhi nhờ anh mang cho em, hôm nay cô ấy bị em nói mỉa nói móc làm cho hoảng sợ, giờ em gọi cho cô ấy xin lỗi đi.”

Trên con gấu bông có gắn logo Mercedes.

Chắc là quà tặng kèm khi mua xe, phía trên còn dính một vết dầu rất rõ.

Tôi nhàn nhạt nói:

“tôi không cần.”

Giang Trần nhíu mày, khó chịu:

“Em cao quý cái gì? Cô ấy bị dọa sợ mà còn chủ động xin lỗi em, em không thể xin lỗi cô ấy một câu sao?”

Thấy tôi cứng đầu không lay chuyển, Giang Trần định kéo tôi dậy để gọi điện cho Trần Uyển Nhi.

Lực anh ta rất mạnh, khi tôi bị kéo đứng lên, chân phải bị thương đập vào cạnh bàn trà lạnh ngắt.

Đó chính là vết bỏng mà Giang Trần làm tôi bị thương một tuần trước.

Hôm đó anh ta bưng nồi cháo đang sôi từ trong bếp ra, vừa đi vừa nhắn tin cho Trần Uyển Nhi, sơ ý một cái, cả nồi cháo đổ hết lên chân phải tôi, bỏng tróc cả một lớp da.

Thấy vết thương chân phải tôi lại rỉ máu, Giang Trần hoảng hốt:

“Anh đưa em đi bệnh viện.”

Tôi không làm mình làm mẩy:

“Được.”

Vừa chui vào xe, loa bluetooth vang lên giọng nói nũng nịu của Trần Uyển Nhi:

“Hoan nghênh tổng tài của em về nhà nha, phải cố gắng kiếm tiền cho em tiêu đó~”

Sắc mặt Giang Trần hơi biến đổi:

“Cái này Uyển Nhi mua lần trước, quên trong xe anh, anh vứt rồi.”

“Không cần.” Tôi thản nhiên đáp.

Trong xe nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Giang Trần kinh ngạc nhìn tôi:

“Em không giận à?”

Tôi mím môi.

Trước đây tôi rất để tâm đến Trần Uyển Nhi.

Giờ đây tôi đến cả Giang Trần còn không quan tâm nữa, thì sao lại để ý đến những hoa hoa cỏ cỏ mà anh ta dính vào?

“Mau lái đi, muộn rồi.”

Từ đây đến bệnh viện chỉ cần quay đầu xe, đi thẳng một cây số là tới. Điện thoại Giang Trần reo lên, anh ta nghe máy, khóe miệng cong lên.

Tôi nghe ra đó là giọng của Trần Uyển Nhi, cô ta làm nũng nhờ Giang Trần dạy cô ta cách lái Mercedes bằng một tay.

“Bên Uyển Nhi có chút việc gấp, anh để em xuống đây nhé, qua đường là tới rồi, chỉ có năm mươi mét thôi.”

Giang Trần thậm chí không buồn quay đầu xe, anh ta sốt ruột muốn gặp Trần Uyển Nhi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“tôi không đi bộ được.”

Sắc mặt Giang Trần lập tức lạnh tanh:

“Em có thể đừng làm quá lên được không? Em bị thương chân, đâu phải tàn phế!”

Anh ta mở cửa ghế phụ, mạnh tay kéo tôi xuống xe, dặn tôi thay thuốc xong thì gọi cho anh ta.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, nước bẩn bắn lên làm ướt vết thương ở chân phải tôi.

Trời bắt đầu mưa lất phất, người tôi bị ướt, hốc mắt đỏ hoe.

Con đường năm mươi mét, tôi đi được vài bước thì mồ hôi lạnh túa ra, bụng dưới đột ngột đau dữ dội, người mềm nhũn, ngã quỵ giữa vạch sang đường.

Trong lúc đó có không ít xe chạy vụt qua với tốc độ cao, nếu không nhờ bảo vệ ở cổng bệnh viện tốt bụng đỡ tôi dậy, e rằng tôi đã gặp tai nạn giao thông.

Khó khăn lắm mới từ bệnh viện về nhà nằm nghỉ, Giang Trần giận dữ xông vào:

“Anh đã nói rồi, thay thuốc xong thì gọi cho anh. Anh đợi em ở cổng bệnh viện suốt một tiếng đồng hồ, kết quả điện thoại em luôn tắt máy!”

Tôi ngây người nhìn anh ta.

Tôi truyền dịch ở bệnh viện suốt hai tiếng, đi ra vẫn không thấy xe của Giang Trần đâu.

Khó chịu đến không chịu nổi, tôi mới bắt taxi về nhà.

Mà điện thoại của tôi là hai phút trước mới tắt nguồn.

Tổng hợp lại, anh ta căn bản chưa từng đến đón tôi.

Rõ ràng… trước đây anh ta chăm sóc tôi chu đáo từng li từng tí, vậy rốt cuộc là từ khi nào anh ta trở nên lạnh nhạt, xa cách như thế?

“Anh chặn tôi rồi, tôi không gọi được cho anh.”

Giang Trần hơi sững lại, cơn giận trên gương mặt tuấn tú dịu đi đôi chút:

“Biết em sẽ đói, anh mang về đồ ăn khuya cho em, cháo trứng bắc thảo thịt nạc.”

Tôi nhìn bát cháo đó.

Trên mặt cháo chỉ rắc vài cọng hành, chẳng thấy chút trứng bắc thảo hay thịt nạc nào, trông giống như đồ thừa người khác ăn dở.

Nửa tiếng trước, tôi thấy Trần Uyển Nhi đăng lên vòng bạn bè.

Ảnh là Giang Trần đang nấu cháo trong bếp:

“Ai nói trên đời không có đàn ông tốt chứ? Anh ấy không chỉ dạy tôi lái Mercedes bằng một tay, tôi đói còn chủ động nấu cháo cho tôi ăn, thơm lừng.”

Tôi tự giễu khuấy mấy cái, chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên từng cơn buồn nôn:

“Vứt đi, tôi không muốn ăn.”

Sắc mặt Giang Trần lập tức tối sầm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tôi:

“Em lại phát điên cái gì thế? Anh đặc biệt mang về cho em, em nói vứt là vứt à?”

“Chẳng qua hôm nay anh sang tên căn nhà cho Uyển Nhi, trong lòng em khó chịu đúng không? Nhưng anh cũng đâu có không cho em ở.

Con người ta có chỗ cho con đi học ổn định rồi, mới đăng một cái vòng bạn bè cảm ơn anh, còn em thì sao, chạy vào phần bình luận nói mỉa nói móc người ta, chuyện này anh có tính sổ với em không?”

Vừa sảy thai xong, chân lại bị thương nặng lần nữa, tôi mệt đến kiệt sức:

“Anh hiểu lầm tôi rồi, lúc đó tôi chỉ thấy lạ, tại sao cô ấy khoe sổ đỏ mà lại là địa chỉ nhà mình…”

Giang Trần mất kiên nhẫn cắt ngang:

“Anh hiểu lầm em? Uyển Nhi nói đúng, em chính là loại người đó!

Bình thường động một tí là nổi nóng, chẳng có chút độ lượng hay bao dung nào. Anh chỉ cần tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào, em liền nghi thần nghi quỷ! Anh thấy vấn đề là ở con người em!”

Nếu là trước đây, tôi còn sẽ cãi lại vài câu, cố gắng để anh ta hiểu con người thật của tôi.

Còn bây giờ, tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.

Đợi anh ta mắng chửi tôi đến khàn giọng, tôi chậm rãi nói:

“Mắng xong chưa? Có thể giúp tôi tắt đèn không?”

Anh ta âm u nhìn tôi, “rầm” một tiếng đập cửa đi ra ngoài, đến cả đèn cũng không tắt.

Vài giây sau, ngoài phòng khách lại vang lên một tiếng sập cửa nữa.

Trước kia, mỗi lần anh ta cãi nhau với tôi rồi sang nhà Trần Uyển Nhi ngủ, cả đêm tôi đều mất ngủ.

Còn tối nay, một mình tôi lại ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi nhờ bạn giới thiệu một luật sư, hỏi về những vấn đề liên quan đến ly hôn.

Kể từ lần đập cửa đó, Giang Trần biến mất liền ba ngày.

Lần nữa nhìn thấy anh ta, là trên ảnh du lịch do người anh em Lão Tào của anh ta đăng.

Mấy người bọn họ chụp ảnh chung, Trần Uyển Nhi đứng bên cạnh Giang Trần, hai người mặc đồ đôi, Trần Uyển Nhi cười rạng rỡ như hoa.

Tôi lặng lẽ bấm một lượt thích.

Giang Trần mất tích bấy lâu lập tức gọi lại cho tôi:

“Tối nay anh đến đón em ra biển, dẫn em gặp bạn anh.”

Dừng một chút, anh ta lại nói:

“Thật ra vốn có thể không gọi em, đây là phần thưởng cho việc dạo này em biểu hiện khá tốt.”

“Ừ.”

Chuyện ly hôn đã bắt đầu tiến hành, tôi không muốn làm anh ta cảnh giác.

Giang Trần đến đón tôi đúng hẹn, điều kỳ lạ là hôm nay không thấy Trần Uyển Nhi – con người thích làm loạn kia – xuất hiện gây chuyện.

Vừa tới bờ biển, Lão Tào bước tới chào tôi:

“Lần trước là tôi lập kèo, lỗi tại tôi không báo trước cho chị, lát nữa tôi tự phạt ba ly.”

Lão Tào chủ động nhận lỗi, là đang nâng vị thế của tôi trước mặt mọi người.

Tôi cười xã giao:

“Gần đây công ty nhiều việc, bận liền mấy ngày.”

“Nghe nói chị đã thuyết phục được mấy trụ cột chủ chốt, chuẩn bị mở chi nhánh ở Nghi Xuân, chúc mừng nhé.”

Lão Tào lại nói mấy lời xã giao đẹp đẽ.

Tôi khẽ cười:

“Đúng là có dự định đó, nhưng thành hay không thì vẫn chưa biết.”

Vừa dứt lời, Giang Trần sải bước tới, bất mãn nhìn tôi:

“Em muốn đi Nghi Xuân? Sao không nói với anh? Anh cho phép em đi lúc nào?”

Tôi nghiêng đầu, yên lặng nhìn gương mặt giận dữ của anh ta.

Không khí xung quanh lại lần nữa đông cứng.

Giang Trần vẫn lớn tiếng chất vấn tôi, Lão Tào chỉ có thể cắn răng hòa giải, gọi mọi người đi nướng BBQ.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!