“Các người bị hâm à, gọi quản lý ra đây cho tôi.”
Bạn thân tôi, Duyệt Duyệt, cứ liên tục nói muốn nôn. Một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra với vẻ mặt cười xòa: “Tôi là quản lý, có chuyện gì thế?”
“Nhân viên của ông bảo khách khác làm hỏng đồ mà bắt tôi chịu trách nhiệm là sao?”
“Hả… làm vỡ bình hoa thì không cần bồi thường, miễn là khách không bị thương.”
Quản lý vẻ mặt ngơ ngác, tôi cũng ngơ ngác theo. Ngụy Thiến Văn cùng nhân viên phục vụ lừa tôi và Tạ Tân Ngôn?
Điện thoại “ting” một tiếng, tôi lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Ngụy Thiến Văn.
“Anh trai thật thương em, em làm sai mà anh ấy giải quyết hết, bát đĩa ở nhà anh ấy cũng rửa giúp em luôn.”
Kèm theo là một bức ảnh Ngụy Thiến Văn tạo dáng chữ V trước ống kính, phía sau là Tạ Tân Ngôn đeo tạp dề đang rửa bát, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ nuông chiều.
Nhìn từ góc độ người ngoài, họ đúng là giống một cặp vợ chồng.
Tôi gọi điện cho Tạ Tân Ngôn để chất vấn. Đầu dây bên kia là giọng nữ:
“Tìm Tạ Tân Ngôn ạ? Anh ấy không có ở đây.”
Ngụy Thiến Văn nghe thấy là tôi liền nói: “Chị ơi, chị đừng trách anh, là tại em gấp quá muốn về nhà.”
“Anh ấy bảo chị ở lại vì anh ấy nói chị năng lực giỏi hơn em, có thể giải quyết vấn đề.”
“Chị đừng hiểu lầm nhé.”
Tôi cười lạnh: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Quản lý phạt nhân viên tự ý giữ khách: “Tự ý giữ khách, mỗi người trừ 200 tệ.”
“Gặp phải hai người các cô, tôi coi như 12 năm làm nghề dịch vụ đổ sông đổ biển!”
Nhân viên làm sai có thể làm lại từ đầu, và cuộc đời tôi cũng có thể bắt đầu lại ở thành phố A.
Trong lúc chờ xe, một chiếc Audi màu đen dừng lại, cửa kính từ từ hạ xuống.
“Cô là Miêu Miêu?”
Một chàng trai mặc đồ đen trông cực kỳ thanh tú.
“Anh là anh trai cậu ấy?”
Duyệt Duyệt bảo anh trai cậu ấy là Mạnh Sênh tính tình già dặn, nhưng người trước mặt trông như sinh viên đại học mới ngoài 20.
**6**
Sau khi giao Duyệt Duyệt cho anh trai, tôi định bắt xe về nhà.
“Cô không lên xe à? Giờ này rồi.” Mạnh Sênh nhìn đồng hồ. 12 giờ đêm, không ngờ dây dưa với họ đến giờ này.
“Do dự gì chứ? Tôi có ăn thịt cô đâu.”
Tôi ngồi vào ghế sau, Duyệt Duyệt tựa vào vai tôi nói không ngừng. Cậu ấy kể hết mọi chuyện về tôi, từ việc hồi nhỏ trộm gà bắt chó cho đến lúc cấp ba leo tường đi xem concert. Đến lúc kể chuyện tôi yêu đương, cậu ấy như bị nhập, bắt đầu nguyền rủa Tạ Tân Ngôn.
Tôi vội bịt miệng cậu ấy lại, sợ anh trai cậu ấy nghĩ tôi dạy hư em gái.
Duyệt Duyệt đẩy tay tôi ra, lẩm bẩm bất mãn:
“tôi thấy Tạ Tân Ngôn chẳng bằng một góc anh tôi. Anh tôi vừa trẻ vừa tài, lại có cơ bụng 8 múi.”
“Hôm nào tôi chụp trộm cho cậu xem, thấy tôi nghĩa khí chưa?”
Nghĩa khí, quá nghĩa khí, chỉ là người trong cuộc không có mặt thì tốt hơn. Qua gương chiếu hậu, ánh mắt tôi và Mạnh Sênh giao nhau. Tôi vội cúi đầu, chợt nghe thấy một tiếng cười nhẹ.
Quãng đường mười mấy phút sao mà dài thế không biết? Khi Mạnh Sênh đưa tôi đến dưới lầu, tôi hốt hoảng chạy mất, miệng lỡ lời hét lên:
“Cảm ơn anh… anh Mạnh cẩu!”
“Mạnh cẩu” là biệt danh Duyệt Duyệt đặt cho anh trai, mỗi khi cậu ấy kể xấu ông anh kỹ tính với tôi đều gọi như vậy. Chết tiệt, sao tôi lại nói ra cơ chứ!
Tiếng cười của Mạnh Sênh càng lớn hơn: “Tôi nghe Duyệt Duyệt kể về cô nhiều rồi.”
“Đã lâu không gặp, cô em gái mà tôi chưa từng mặt.”
Tôi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống, hy vọng đời này không gặp lại.
Kết quả là chuyến bay tám giờ tối hôm sau…
“Thưa anh, phiền anh nhường đường, tôi muốn vào trong.”
Người đàn ông ngồi ở lối đi gỡ miếng che mắt, quầng thâm nhạt dưới mắt không che được vẻ tuấn tú.
“Là anh?”
“Thật trùng hợp, em gái.” Mạnh Sênh chào tôi.
“… Cứ gọi tôi là Miêu Miêu được rồi, anh Mạnh Sênh.”