Ông ta lắc lắc con búp bê len trong tay.
“Con này chỉ là thế thân đốt cho em, giả làm em thôi.
Đừng sợ. Nó tưởng em chết rồi, thì sẽ không bám em nữa.”
Bà chủ ôm Lạc Lạc lên tiếng giục giã:
“Mau lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Xong sớm cho đỡ rắc rối!”
Lạc Lạc hướng về tôi “gâu” một tiếng.
Tôi lại một lần nữa nghe hiểu tiếng chó nhỏ:
“Đừng nhận lì xì.”
17
Ba người họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi có cảm giác không còn đường lui.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tiền cũng có thể bỏng tay.
Điện thoại lại vang lên liên tục.
Tôi che màn hình rồi bắt máy, là mẹ tôi gọi tới.
Bà nói luyên thuyên mấy chuyện thường ngày, lại hỏi bao giờ tôi về quê, bảo dạo này bà thấy người khó chịu.
“Mẹ ơi, con còn chút việc chưa xử lý xong, hai giờ con sẽ gọi lại cho mẹ.”
Tôi sợ mẹ không nghe rõ, nên nhấn mạnh ở hai chữ “hai giờ”.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên báo tin nhắn WeChat, tôi lập tức xóa đi rồi cúp máy.
Mở khung chat với sếp, ở chuyển khoản mới hai vạn kia, tôi ấn nút xác nhận.
Tôi giơ điện thoại lên: “Tôi nhận rồi.”
Sếp nhìn điện thoại của mình:
“Sao bên tôi vẫn hiện đang chờ xác nhận?”
Tôi đưa điện thoại cho ông ta kiểm tra:
“Chắc là mạng kém, em thực sự đã nhận rồi.”
Ông ta kiểm tra rất kỹ, vừa mới trả lại điện thoại cho tôi.
Thì đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai tôi từ phía sau.
“Nếu em nhận sớm hơn thì đâu phải bắt bọn chị diễn vở kịch dài như vậy.
Mệt chết đi được.”
Tôi quay đầu lại.
Chị Lý đang đứng đó, dưới ánh sáng ban ngày, cùng ba người kia nhìn tôi cười tươi như hoa.
“Tiểu Trương thật không tệ, tuy kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng cảnh giác cao đấy.”
Chị ta quay sang sếp, vẻ mặt đầy mong chờ được khen:
“Tiểu Trương nhận lì xì rồi, bát tự cũng giao cho anh.
Sếp à, thế là tôi xong nhiệm vụ rồi nhé?”
18
Sếp như trút được gánh nặng, thở dài một hơi dài thườn thượt, vẻ mặt hồ hởi quay sang thầy Vương.
“Thầy à, mấy việc còn lại xin nhờ cả vào thầy.”
Chòm râu dê của thầy Vương cũng rung lên vì cười, tâm trạng dường như vô cùng vui vẻ.
“Được, cứ yên tâm.
Sau khi xong pháp sự này, tôi đảm bảo công ty anh sẽ sống lại từ đống tro tàn.
Anh lo chuẩn bị xe trước đi, tránh lát nữa lúng túng.”
Ánh mắt thầy Vương nhìn tôi đầy ác ý.
Tôi có thể cảm nhận rõ, lúc này tôi trong mắt ông ta chẳng khác gì một con cừu béo chờ xẻ thịt.
Tôi vô thức cúi đầu nhìn ngực mình — điện thoại vẫn đang livestream toàn bộ quá trình.
Lạc Lạc cúi đầu chui xuống gầm bàn của sếp.
Bà chủ nổi cáu:
“Đồ chó chết, cút ra ngoài!”
Thầy Vương ngăn bà lại:
“Bây giờ là lúc nào rồi mà còn chấp chó?
Tôi không phải đã bảo cô nên đối xử tốt với chúng sao?
Phải biết rằng chó có thể trừ tà, là bạn tốt của chúng ta.”
Trong lòng tôi nghẹn một cục lửa.
Bà chủ cười gượng:
“Bình thường tôi đối xử với chúng cũng tốt lắm.
Thôi kệ, dù sao chó cũng không biết nói.”
“Đừng để nó làm hỏng chuyện.”
Ánh mắt bà ta chuyển sang tôi, đột nhiên cau mày.
Sau đó lao tới, thò tay vào túi tôi, rút ra điện thoại.
Bà ta lạnh lùng cười khẩy, nghiến răng rít qua kẽ răng:
“Con tiện nhân này, tôi đã thấy mày cứ cúi đầu, quả nhiên có vấn đề.”
“Phòng livestream của mày có ba, bốn người xem, buồn cười thật. Đọc tiểu thuyết nhiều quá hả?”
Sếp cũng cầm lấy điện thoại tôi, tháo sim rồi bẻ gãy.
Toàn bộ phương án dự phòng tôi chuẩn bị đều tan thành mây khói.
Sếp đá tôi một cái thật mạnh:
“Biết điều chút đi.
Tao đã điều tra rõ rồi, mày là trẻ mồ côi, trước đây đều sống nhờ học bổng.
Khó khăn lắm mới đoàn tụ với mẹ mày, chẳng lẽ mày muốn bà ấy gặp chuyện à?”
Nghe đến đó, tôi cũng không giãy dụa nữa.
Chỉ lẳng lặng trừng mắt nhìn ba người.
Họ đều tỏ vẻ hài lòng với phản ứng này của tôi.
Thầy Vương bắt đầu bày đàn cúng, lại dùng ánh mắt ghê tởm, nửa cười nửa không nhìn tôi.
“Cô bé à, trách thì trách mình sinh sai giờ thôi.”
Ông ta đặt con búp bê len lên chính giữa bàn.
Tên tôi được ông ta dùng chu sa tô đậm thành màu đỏ như máu.
Thời gian trôi đi, trời cũng dần tối.
Cả văn phòng chìm trong bầu không khí âm u lạnh lẽo, chẳng khác gì một nơi cúng tế oan hồn.
Thầy Vương đốt bùa, miệng niệm chú liên tục.
Một luồng gió lạnh bỗng thổi qua từ đâu không rõ.