“Bảo bảo vệ giữ trật tự đại sảnh, đừng để họ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty.”

“Nói thêm với phóng viên.”

Tôi dừng lại, ngước mắt nhìn Tiểu Nhã.

“Nếu họ muốn chụp thì cứ để họ chụp cho đã đi.”

“Vừa hay, để toàn xã hội xem xem gia đình dạy ra một kẻ giết người thì trông như thế nào.”

“Vâng, sếp Hứa!”

Mắt Tiểu Nhã sáng rực lên vì hưng phấn.

Cậu ấy lập tức xoay người đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh của tôi.

Tất cả các giám đốc cấp cao trong phòng họp đều nhìn tôi.

Trong mắt tràn ngập sự khâm phục.

Tôi phớt lờ những ánh mắt đó, tiếp tục chủ trì cuộc họp.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận tính khả thi của phương án thứ ba…”

Lưu Ngọc Mai và Chu Minh Nguyệt chắc không ngờ tôi lại tuyệt tình đến thế.

Bọn họ ở dưới sảnh vừa khóc vừa làm loạn.

Từ chỉ trích tôi tâm địa độc ác, đến khóc lóc kể lể nhà họ Chu vô phúc.

Họ diễn hết tất cả những kịch bản có thể diễn.

Đèn flash của phóng viên chớp nháy liên tục.

Còn nhân viên của Công nghệ Hoàn Vũ thì như đang xem khỉ làm trò, chỉ trỏ bàn tán về họ.

Đến cuối cùng, chính bản thân họ cũng cảm thấy mất mặt.

Đành phải dưới sự “hộ tống” của bảo vệ mà xám xịt rời đi.

Một màn kịch hề kết thúc qua loa.

Không những không ảnh hưởng gì đến tôi.

Mà còn khiến danh tiếng của nhà họ Chu trở nên thối nát hơn.

Bận rộn suốt cả một ngày.

Đến tối lúc tan làm, tôi hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ.

“Mời vào.”

Tôi tưởng là Tiểu Nhã.

Không ngờ người đi vào lại là Cố Diễn.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ giản dị, tay xách hai hộp đựng thức ăn tinh xảo.

“Thấy đèn phòng làm việc của cậu vẫn sáng nên đoán là cậu chưa ăn cơm.”

Anh đặt hộp thức ăn lên bàn trà, lần lượt mở ra.

Đều là những món tôi thích ăn.

Thanh đạm nhưng rất tinh tế.

“Sao cậu lại đến đây?” Tôi hơi ngạc nhiên.

Công ty của anh cách đây không gần đâu.

“Tiện đường.”

Anh đáp lại bâng quơ.

Rồi đưa đũa cho tôi.

“Ăn nhân lúc còn nóng đi.”

Tôi nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một luồng ấm áp.

Người đàn ông này.

Luôn dùng những hành động đơn giản nhất để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc nhất.

Tôi không hỏi nhiều nữa, cầm đũa lên, yên lặng ăn.

Làm việc cường độ cao cả ngày, tôi đúng là đói thật rồi.

Anh không quấy rầy tôi, chỉ ngồi trên ghế sofa bên cạnh.

Cầm một cuốn tạp chí tài chính, tùy ý lật xem.

Văn phòng rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng tôi ăn cơm nhè nhẹ.

Và tiếng sột soạt lật giấy tờ.

Ánh tà dương ngoài cửa kính sát đất hắt vào.

Phủ lên bóng dáng hai chúng tôi một lớp vàng ấm áp.

Tôi bỗng cảm thấy khoảnh khắc này rất đẹp.

Không có sự lừa gạt đấu đá trên thương trường.

Không có ánh đao bóng kiếm khi báo thù.

Chỉ có một sự bình yên tĩnh lặng của tháng ngày êm đềm.

Ăn xong, anh rất tự nhiên thu dọn hộp cơm.

“Chuyện nhà họ Chu, tôi nghe nói rồi.”

Anh vừa dọn dẹp vừa vờ như vô tình nhắc tới.

“Ừ.”

“Làm rất tốt.” Anh khen ngợi.

“Đối phó với lũ vô lại, không được mềm lòng.”

Tôi cười cười.

“Cậu dạy tôi mà.”

Động tác thu dọn của anh khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào tôi.

Ánh mắt ấy như mang theo móc câu.

Khiến nhịp tim tôi vì một lý do nào đó mà lỡ một nhịp.

Tôi vội vàng dời mắt, giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Đúng rồi.”

Anh như nhớ ra chuyện gì đó.

“Vài ngày nữa có một bữa tiệc rượu thương mại, cậu có muốn đi không?”

“Tiệc rượu gì?”

“Mảnh đất khu phía Đông sắp đấu thầu rồi.”

Anh nói.

“Tiệc rượu lần này, tất cả các ông lớn tham gia đấu thầu đều sẽ có mặt.”

“Bao gồm cả người tình mới của Lâm Vi Vi, Sếp Vương.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Lâm Vi Vi.

Người phụ nữ đã vứt bỏ Chu Minh Khải ngay khoảnh khắc anh ta gặp nạn.

Tôi vẫn chưa tính sổ với cô ta đâu.

“Đi.”

Tôi quay đầu lại, nhìn Cố Diễn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!