Bên trong trống không.

Tôi gọi điện.

“Vòng tay đâu?”

“À cái đó à.” giọng mẹ tôi nhẹ bẫng.

“Con chó Tiểu Bạch thích chơi, mẹ đưa nó chơi rồi. Một cái vòng rách nát, đáng giá bao nhiêu đâu?”

“Đó là bà nội để lại cho con.”

“Thì sao.”

Tôi cầm điện thoại.

Tay run lên.

Bà nội là người đối xử với tôi tốt nhất.

Kỷ vật duy nhất bà để lại, vậy mà lại bị đem cho chó chơi.

“À đúng rồi,” bà nói thêm.

“Tuần sau thứ hai đến nhà máy báo danh, lương một tháng ba nghìn rưỡi. Làm cho tốt vào, tích ít tiền, sau này em con lấy chồng còn cần của hồi môn.”

Tôi chưa nghe hết câu đã cúp máy.

Sau đó tôi lấy điện thoại ra.

Bấm gọi một số.

Lần này.

Tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa.

5

Tôi mở danh bạ điện thoại, tìm một số đã lưu suốt ba năm nhưng chưa từng gọi.

Thầy Trần.

Chuông reo hai tiếng thì có người bắt máy.

“Alô?” giọng thầy vẫn vậy, ôn hòa nhưng dứt khoát.

“Thầy Trần, em là Lâm Ý Hoan.” tôi nói.

“Ba năm trước, em là người hiến máu cho con gái thầy.”

Thầy khựng lại một chút, rồi giọng lập tức thay đổi.

“Con à, là con sao. Có chuyện gì vậy?”

Tôi hít sâu một hơi, kể hết mọi chuyện.

Sau khi tôi nói xong, bên kia im lặng vài giây.

“Con đang ở đâu?” thầy hỏi.

“Ở trường.”

“Đứng yên đó, đừng đi đâu. Sáng mai thầy đến.”

Sáng hôm sau, mười giờ.

Thầy Trần xuất hiện trước cổng trường.

Thầy đi cùng tôi đến phòng giáo vụ.

Ngay trước mặt cố vấn học tập, thầy đặt lên bàn một tờ giấy.

“Bản tuyên bố vô hiệu đối với việc phụ huynh đơn phương xin thôi học.”

“Căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục,” thầy nói với trưởng phòng giáo vụ.

“Trong trường hợp sinh viên không ký tên, không có mặt, và không đồng ý, thì thủ tục thôi học do phụ huynh tự ý làm sẽ không có hiệu lực.”

Trưởng phòng giáo vụ nhìn thầy một cái.

Lại nhìn tôi một cái.

Cuối cùng đóng dấu lên đơn xin thôi học hai chữ:

“Vô hiệu.”

Hồ sơ học tập của tôi được giữ lại.

Ra khỏi tòa nhà hành chính, thầy Trần lấy từ trong túi ra một tấm thẻ.

“Trong này có năm vạn tệ, con cầm trước đi, sắp xếp ổn định cuộc sống.”

Tôi đẩy lại.

“Thầy Trần, em tìm thầy giúp đỡ, là vì chỉ có thầy mới giúp em giữ được tư cách sinh viên.”

“Còn chuyện tiền bạc, em tự kiếm được.”

Thầy nhìn tôi.

Mắt hơi đỏ.

“Con à,” thầy nói.

“Con tốt hơn mẹ con nhiều.”

Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.

Nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Dưới gầm giường, vẫn còn những thứ tôi giữ lại suốt bốn tháng.

Tờ giấy tháng đầu tiên.

“Không trúng thưởng.”

Đôi giày cũ nhỏ hơn một cỡ của tháng thứ hai.

Bộ mỹ phẩm hết hạn của tháng thứ ba.

Tôi lấy từng món ra.

Bày lên bàn.

Chụp một bức ảnh.

Sau đó mở một mạng xã hội, đăng ký một tài khoản mới.

Tên tài khoản là:

“Tôi không phải thùng rác.”

Tôi đăng bức ảnh lên.

Viết một đoạn.

“Đây là ‘tiền sinh hoạt’ mẹ tôi gửi cho tôi trong mấy tháng qua. Hôm nay tôi suýt bị bà bắt thôi học, vì bà nói tôi nên đi làm nhà máy để dành của hồi môn cho em gái. Chiếc vòng bà nội để lại cho tôi, bà đem cho chó chơi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu: tôi cũng là con bà sinh ra, tại sao tôi lại là thùng rác?”

Đăng xong.

Tôi tắt điện thoại.

Rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy.

Thế giới đã thay đổi.

Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại rung làm tỉnh.

Rung liên tục.

Rung mãi.

Tôi mở ra xem.

Bài đăng đó bùng nổ.

Một trăm nghìn lượt chia sẻ.

Hai trăm nghìn lượt thích.

Ba mươi nghìn bình luận.

Tôi kéo xuống đọc từng cái.

“Đây thật sự là mẹ ruột sao? Kinh tởm quá.”

“Thương chủ thớt quá, ôm một cái.”

“Chiếc vòng cho chó chơi??? Tôi tức điên rồi.”

“Có dịch vụ đánh người thuê không, tôi chịu không nổi nữa.”

Có người còn nói:

“Tôi biết gia đình này, ở thành phố X. Em gái cô ta ở trường tôi, ngày nào cũng khoe giàu.”

Có người đào ra tài khoản mạng xã hội của mẹ tôi.

Dưới đó toàn là những lời chửi mắng.

“Bà là người cho chó chơi vòng tay đó à?”

“Con gái lớn của bà là thùng rác sao?”

“Sao bà chưa chết đi?”

Cũng có người nhắn tin riêng cho tôi.

“Chị em, cần giúp không? Tôi cũng ở thành phố X.”

Tôi đọc từng tin nhắn.

Mắt hơi nóng lên.

Nhưng lần này.

Không phải vì tủi thân.

Ba giờ chiều, một số điện thoại lạ gọi đến.

Tôi bắt máy.

6

“Con bị điên rồi phải không!” giọng bà the thé chói tai.

“Con đem mấy thứ đó đăng lên mạng làm gì? Con có biết bây giờ có bao nhiêu người đang chửi mẹ không? Cả họ hàng cũng gọi điện hỏi mẹ rồi!”

Tôi dựa vào đầu giường, nghe bà mắng.

Đợi bà mắng xong, tôi mới nói:

“Mẹ, mấy thứ đó… chẳng phải mẹ gửi cho con sao?”

“Mẹ gửi thì sao? Mẹ nuôi con từng này năm, cho con chút đồ con còn chê à?”

“Con đâu có chê.” tôi nói.

“Con chỉ để mọi người xem thử, mẹ nuôi con thế nào thôi.”

“Con xóa ngay cho mẹ!”

“Không xóa.”

“Con… em gái con bây giờ ở trường bị người ta chỉ trỏ, nó không dám ra ngoài nữa!”

Tôi sững lại một chút.

Rồi bật cười.

“Mẹ,” tôi nói.

“Em gái bị người ta chỉ trỏ, mẹ thấy xót rồi à?”

“Con bị mẹ mắng suốt hai mươi năm, mẹ từng xót chưa?”

Bên kia im lặng.

“Em gái bị nói vài câu mẹ đã không chịu nổi,” tôi nói từng chữ.

“Vậy mẹ có biết bốn tháng này con sống thế nào không?”

“Mẹ, chuyện này mới bắt đầu thôi.”

Bà lại bắt đầu mắng.

Mắng rất khó nghe.

Tôi cúp máy.

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát.

Có người đào ra nơi làm việc của mẹ tôi.

Lãnh đạo của bà gọi bà lên nói chuyện, bảo “chú ý ảnh hưởng”.

Có người tìm ra trường của em gái.

Nó ở căn tin bị nhận ra.

Bị người ta chỉ vào mặt mắng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!