Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng lộ vẻ mừng thầm.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
“Bảo Trần Hạo mang chứng minh thư và sổ đỏ của mẹ, đến trung tâm bất động sản làm thủ tục sang tên ngay bây giờ. Tôi muốn nhìn thấy biên lai tiếp nhận hồ sơ. Nếu không thì video call phát trực tiếp lúc làm cũng được.”
“Tô Vân! Cô thực sự muốn ba mẹ chết sao…”
Tới nước này rồi, mà họ còn muốn đổ lỗi lên đầu tôi.
Đã vậy thì – nhà của tôi, họ cũng đừng mong ở nữa.
Tôi cúp máy, liền gọi ngay cho môi giới, lập tức bán căn hộ ba phòng mà vợ chồng tôi và ba mẹ chồng đang ở chung.
5
Nắng Tam Á rọi xuống khiến xương cốt cũng mềm rũ.
Tôi dắt con gái nhặt vỏ sò trên bãi biển.
Điện thoại rung – là tin nhắn của môi giới.
【Cô Tô, căn hộ ba phòng tại Kim Hoa Viên của cô đã bán xong, bên mua đã thanh toán toàn bộ, thủ tục hoàn tất. Họ hối khá gấp, muốn nhận nhà sớm – yêu cầu dọn sạch và bàn giao trong vòng 1 tuần. Cô thấy sao?】
Tôi không do dự, đáp ngay.
【Làm theo hợp đồng.】
Màn hình tối lại, tôi biết – ngôi nhà cách đó ngàn dặm, lúc này chắc đã rối loạn như nồi cháo.
Trần Hạo nhận được điện thoại từ môi giới khi đang lấy nước nóng trong bệnh viện.
“Anh Trần đúng không? Căn hộ Kim Hoa Viên của mẹ vợ anh đã bán, chủ mới yêu cầu dọn sạch và bàn giao trong tuần này. Anh là người thuê, xin vui lòng hợp tác dọn đi trước thứ Sáu.”
Điện thoại suýt rơi khỏi tay ướt sũng.
“Cái gì? Bán rồi? Ai bán? Đó là… nhà của tôi mà!”
Anh ta cao giọng, khiến mấy người ở hành lang quay lại nhìn.
“Chủ quyền nhà là của cô Tô Vân. Cô ấy có toàn quyền quyết định. Mọi chi tiết anh trao đổi trực tiếp với cô ấy, bên tôi chỉ thông báo theo quy trình.”
Giọng môi giới lịch sự nhưng lạnh lùng.
“Trước thứ Sáu, phải dọn sạch. Nếu không, chủ mới có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế.”
Cúp máy.
Đầu Trần Hạo oang oang như có tiếng ong vỡ tổ.
Anh ta ném điện thoại vào túi như thể nó phỏng tay, lại rút ra run rẩy gọi cho tôi.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận…”
Đổi số gọi lại.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Nhắn tin WeChat – xuất hiện dấu chấm than đỏ chói.
Sắc mặt anh ta tối sầm lại – vì tôi đã chặn cả WeChat và Alipay của anh ta rồi.
Trần Hạo tiu nghỉu đi tìm anh cả, anh hai.
“Nhà bị Tiểu Vân bán rồi, trước thứ Sáu phải dọn đi. Trước nay ba mẹ vẫn ở với chúng ta, giờ mọi người xem…”
Chị dâu hai nhảy dựng lên, mặt mày chanh chua.
“Dọn đi? Dọn đi đâu? Trần Hạo, tôi nói cho anh biết, đừng có mơ về nhà tôi! Nhà tôi chỉ có hai phòng – một phòng con trai, một phòng vợ chồng, đồ đạc còn chật kín, chỗ đâu mà chứa thêm mấy người nhà anh?”
“Lúc mẹ đưa nhà cho anh cả, có nghĩ chúng tôi chen chúc không? Giờ tới tìm bọn tôi? Không có cửa đâu!”
Cô ta liếc mẹ chồng một cái sắc lẹm, rồi liếc luôn sang anh cả, chị cả, giọng đầy châm chọc.
Chị dâu cả mặt tái đi, vội vàng lên tiếng, giọng thì dịu dàng nhưng thái độ thì cứng.
“Em dâu à, mẹ đang nằm thế, ba cũng vậy, bọn chị cũng sốt ruột lắm. Nhưng con trai chị sắp thi đại học, chị phải thuê người chăm nó. Thật sự… không còn chỗ trống.”
Chị dâu hai nhướng mày.
“Vậy càng hay! Nhà chị có người giúp việc, vừa hay trông mẹ luôn. Hơn nữa mẹ không có nhà ở, còn cãi nhau với em dâu cũng vì nhà chị – chị không thể vô ơn thế được!”
Một câu bịt chặt miệng chị dâu cả, mặt chị ta trắng bệch, tay nhéo mạnh vào lưng anh cả.
Mẹ chồng nửa nằm trên xe lăn thuê, nghe vậy thì môi run run, nước mắt già nua lăn dài theo rãnh má sâu hoắm.
“Trời ơi… tôi đã tạo nghiệp gì đây… Già rồi, đến cái ổ cũng không còn… Chi bằng chết cho xong…”
Bà khóc đau lòng, nhưng lần này, không ai vội chạy lại dỗ dành.
Anh cả ngồi xổm bên tường hút thuốc, khói mù mịt che khuất nét mặt.
Anh hai cúi đầu lướt điện thoại, mắt không rời màn hình.