Châu Tuyết về thẳng nhà đẻ ngay trong ngày hôm đó. Tưởng Lỗi chạy theo đến tận cửa nhà cô ấy, bị bố cô ấy vác chổi đánh đuổi ra ngoài.
Một tháng sau, hai người họ ly hôn.
Châu Tuyết yêu cầu trả lại tiền sính lễ. Tưởng Lỗi không đào đâu ra.
Mẹ nuôi đem cầm cố hết dây chuyền vàng, nhẫn vàng, gom góp được một nửa.
Một nửa còn lại, Châu Tuyết bảo không cần nữa, nhưng bắt Tưởng Lỗi phải chụp ảnh xấp sao kê hôm đám cưới gửi cho cô ấy —— “Tôi phải để cho bố mẹ tôi biết nhà các người là loại người thế nào.”
Khoản vay mua nhà của Tưởng Lỗi bị đứt đoạn.
Một mình anh ta không gánh nổi.
Ba tháng sau ngân hàng hối thúc thu hồi nợ.
Nửa năm sau tòa án thi hành án.
Căn nhà bị siết nợ.
Tưởng Lỗi phải dọn từ trên huyện về lại trong làng.
Bộ quần áo mới màu đỏ mận của mẹ nuôi không bao giờ được mặc lại nữa.
Bà ta ngày nào cũng ngồi trước cửa nhà, hễ thấy ai đi ngang là kéo lại thanh minh: “Tôi không ăn cắp tiền của Niệm Niệm, tôi chỉ mượn xoay vòng vốn tạm thôi…”
Chẳng ai dừng bước lại nghe.
Người đi đường càng rảo bước nhanh hơn.
Thỉnh thoảng có người đáp trả một câu: “Thôi đi Ngọc Hoa. Cả làng xem hết sao kê ngân hàng rồi.”
Dì cả không bao giờ gọi điện cho tôi nữa.
Nghe nói dì đi trong làng hễ gặp người quen là cúi gằm mặt bước nhanh.
Từng có người hỏi thẳng mặt dì: “Tiền của cháu gái ruột bà bị người ta tiêu xài, lúc đó bà còn nói đỡ cho người ngoài cái gì?”
Dì cả cứng họng không trả lời được.
Sau này Triệu Mẫn kể với tôi, dì cả gặp ai cũng giải thích: “Lúc đó tôi nào có biết, nếu mà tôi biết ——”
Chẳng ai tin.
Dì có biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Lúc nên mở miệng thì dì không mở miệng. Lúc không nên mở miệng lại giúp người ta bịt miệng cháu gái mình.
Món nợ này, người trong làng đã ghi tạc vào lòng giúp dì rồi.
Còn về phần tôi.
Tôi đã dọn ra khỏi nhà mẹ nuôi.
Cái ngày Triệu Mẫn đến đón tôi, đằng sau xe máy điện của cô ấy buộc sẵn một chiếc chăn bông mới.
“Cậu cứ đến chỗ tớ ở tạm đã.”
“Không cần đâu, tớ thuê được một phòng đơn rồi.”
“Thế thì mang cái chăn này đi.”
Tôi đã nhận.
Tháng đó tôi lấy thân phận người thừa kế hợp pháp để đòi lại số tiền trong thẻ ngân hàng.
Trong thẻ chỉ còn lại 3.700 tệ.
93.200 tệ đã bị rút sạch sành sanh. Quá trình làm thủ tục đòi lại tiền kéo dài mất hai tháng.
Ngày tiền được hoàn về tài khoản, tôi xin nghỉ nửa buổi.
Tôi đi viếng mộ mẹ.
Cỏ trên mộ đã mọc rất cao. Tôi nhổ cỏ một lúc.
Sau đó đặt chiếc túi vải đỏ trước bia mộ.
Bên trong đựng trang cuối cùng của bản sao kê ngân hàng.
Trên trang giấy đó, toàn là lịch sử gửi tiền vào lúc nửa đêm về sáng. 200. 300. 500. 200. 800.
Khoản tiền cuối cùng, rạng sáng 3:41.
“Mẹ.”
“Tiền con đòi lại được rồi.”
Gió thổi qua, góc túi vải khẽ lật lên.
Tôi ngồi xổm ở đó một lúc.
Không khóc.
Tôi đứng dậy phủi sạch đất trên đầu gối, rồi xuống núi.
Tối trở về phòng trọ, tôi bật đèn.
Căn phòng mười hai mét vuông, một chiếc giường, một cái tủ, một cái bàn.
Trên bàn để chiếc chăn bông mới mà Triệu Mẫn tặng.
Tôi ngồi trên mép giường, cắm sạc cho chiếc điện thoại cũ của mẹ.
Màn hình sáng lên.
Hình nền là bức ảnh năm tôi mười lăm tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, đang cười.
Mẹ tôi đã lưu bức ảnh này vào lúc tôi không hề hay biết.
Giống như cách bà lặng lẽ bò dậy lúc ba giờ sáng để đi gửi tiền vào thẻ mà tôi chẳng hề hay biết.
Bà chưa từng nói gì cả.
Nhưng bà đã làm tất cả mọi thứ.