Bà ta rõ ràng mất kiên nhẫn, đột nhiên đứng phắt dậy bóp chặt miệng tôi, xé một miếng bánh mì nhét thẳng vào mồm tôi một cách thô bạo.
12.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, cả tôi và Lục Thanh Hiên đều không kịp phản ứng.
Cố Trạch Vũ cũng giật nảy mình. Cậu ta hoàn hồn vội kéo người phụ nữ kia ngồi xuống, lúng túng hòa giải:
“Xin lỗi xin lỗi, A Lệ nhà tôi quá nhiệt tình thôi, Chu Nhã Ninh cậu đừng để bụng nhé.”
Lục Thanh Hiên lạnh lùng đứng dậy, kéo tuột tôi đi:
“Chu Nhã Ninh, cô qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cậu ta bước đi như bay, cổ tay tôi bị kéo đến phát đau.
Đến cửa nhà vệ sinh ở toa xe phía trước, cậu ta đẩy mạnh tôi vào trong.
“Mẹ kiếp! Nhanh nhanh nhanh!”
Cậu ta lôi từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, hai tay bắt ấn bay lượn mấy cái, lá bùa bỗng tự bốc cháy.
Cậu ta bóp chặt miệng tôi, nhét thẳng lá bùa đang cháy rực vào họng tôi.
Sáng nay tôi còn đang nghĩ, với cái mạng rẻ rách này của tôi, dù có thảm đến đâu thì cũng thảm đến mức nào cơ chứ?
Thế nên sống trên đời đừng có tùy tiện nói gở.
Bây giờ tôi đang phải trốn trong nhà vệ sinh của tàu cao tốc, ăn giấy bùa đang bốc cháy, cố gắng móc họng nôn con trùng ngải trong bụng ra ngoài.
Đúng là khốn nạn thật!
Kèm theo lá bùa trôi xuống bụng, tôi cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó rất to đang bò ngược lên từ cổ họng mình.
Vừa ướt vừa trơn, nó chặn ngay cuống họng, nghẹn đến mức tôi lật trắng cả mắt, không thở nổi.
Thấy vậy, Lục Thanh Hiên vỗ mạnh một cái vào lưng tôi.
“Oẹ!”
13.
Một con bọ màu xanh lam to bằng bàn tay rớt xuống bồn cầu.
Con bọ có kích cỡ bằng một bàn tay, toàn thân nổi đầy mụn nước màu đỏ, đôi mắt thế mà lại có màu vàng, trông vừa gớm ghiếc vừa quỷ dị.
Lục Thanh Hiên hành động cực nhanh, lôi từ trong ngực ra một túi hạt màu trắng. Mặt ngoài túi có ghi ba chữ to “Muối ăn”, hơn nữa còn là loại chưa bổ sung i-ốt.
Khi cả gói muối được đổ xuống, trên thân con bọ xanh lam bốc lên một làn khói đỏ. Chỉ thấy con bọ co giật vài cái, rồi rất nhanh chóng teo lại thành một lớp da màu xanh lam.
Tôi hai tay ôm chặt lấy cổ họng, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào lớp da bọ trong bồn cầu.
Mọi niềm tin trong hơn hai mươi năm cuộc đời đều vỡ vụn ngay khoảnh khắc này. Chẳng phải nói từ sau khi lập quốc thì không cho phép thành tinh nữa sao?
Sự mê tín dị đoan nghiêm trọng thế này mà không ai quản lý à?
“Vừa nãy là cậu rắc nguyên một bịch muối đó hả?”
Lục Thanh Hiên vẫn còn sợ hãi, gật đầu:
“Đa số trùng ngải đều giống như đỉa, sau khi bị rắc muối sẽ hình thành một dung dịch muối nồng độ cao bên ngoài cơ thể. Do tác dụng thẩm thấu, chất lỏng bên trong cơ thể chúng sẽ chảy hết ra ngoài, và trùng ngải sẽ chết vì mất nước!”
Đến lúc nào rồi mà cậu còn lôi khoa học ra để giải thích với tôi?
14.
Lục Thanh Hiên nói sợ xảy ra xung đột trên tàu sẽ liên lụy đến người vô tội, thế là chúng tôi đành phải bám rịt lấy nhau đứng ngoài hành lang, không dám quay về ghế ngồi.
Cứ đứng như vậy nửa tiếng, cuối cùng tàu cũng đến ga. Tôi và Lục Thanh Hiên phi như bay ra ngoài, giống như có chó dữ đuổi sau lưng.
“Chúng ta cứ bỏ qua thế này sao?”
Dọc đường tôi không nhịn được cứ quay đầu lại nhìn. Vì đi quá nhanh, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti.
“Tất nhiên là không thể thấy chết mà không cứu. Trên tàu đông người quá không tiện. Đợi tôi chuẩn bị kỹ lưỡng xong xuôi, tôi sẽ đi xử lý bà thầy ngải đó.”
Tôi thấy con người mình cũng ích kỷ thật.
Hồi năm hai trung học lúc bố mẹ tôi bị tai nạn qua đời, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí cho tôi, lại còn tổ chức cho bạn học quyên góp.