Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng nghẹn cực kỳ yếu ớt, giống như bị bóp đứt giữa chừng.

Rồi em cúp máy.

Tôi đứng ở cuối hành lang, điện thoại áp bên tai, nghe tiếng tút tút tút báo bận.

Gió thu thổi từ cửa sổ vào, lành lạnh, thổi đến mức mắt tôi cay xè.

Không biết dì Khương đã đứng phía sau tôi từ lúc nào.

“Ai gọi?” Bà hỏi.

“Em gái cháu.” Tôi nói.

Dì Khương nhìn tôi, không hỏi dồn.

Bà chỉ lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, lau khóe mắt.

“Con bé sao vậy?” Dì Khương hỏi.

“Trước cuộc thi, em ấy cãi nhau với người khác.” Tôi nói. “Bị hủy tư cách rồi.”

Dì Khương im lặng vài giây, sau đó nói một câu khiến tôi không ngờ tới:

“Em gái cháu, cô từng thấy ảnh rồi. Trông khá giống cháu.”

Tôi không biết nên đáp thế nào.

“Nhưng không giống nhau.” Dì Khương nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh. “Trong mắt hai đứa chứa những thứ khác nhau.”

Chương 10

Một tối nào đó lúc tám giờ, điện thoại rung lên.

“Em đang ở phòng đàn.”

Ban đầu tôi không hiểu, cho đến khi thấy kèm theo một định vị.

Ở Thượng Hải…

Em gái về rồi?

Tôi mặc áo khoác, cầm chìa khóa, ra khỏi nhà.

Đêm đông Thượng Hải rất lạnh, gió quất vào mặt như dao cắt.

Tôi gọi xe đến phòng đàn kia. Từ cửa kính xe, tôi nhìn thấy bên trong vẫn còn sáng đèn.

Phòng đàn nằm trong một trung tâm nghệ thuật. Giờ này trung tâm đã đóng cửa, chỉ còn phòng đàn mở ca tối.

Tôi đẩy cửa bước vào. Hơi ấm phả vào mặt, trộn lẫn mùi nhựa thông trong trẻo đặc trưng.

Trong phòng đàn chỉ có một người.

Em mặc đồ tập màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, ngồi trên ghế. Trước mặt đặt một cây cello.

Không có thầy.

Không có người đệm đàn.

Không có khán giả.

Em chỉ có một mình, lặp đi lặp lại kéo âm giai, giống như một con chim bị nhốt trong lồng, trong không gian hữu hạn lặp lại những động tác vô hạn.

Tôi đi đến cửa, đứng ở đó.

Em dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Cách nhau ba mét, chúng tôi nhìn nhau.

Mười một năm rồi.

Lần trước chúng tôi đối diện nhìn nhau như vậy vẫn là trong hành lang tòa án. Khi đó em dựa trong lòng mẹ, nhìn tôi qua vai mẹ.

Khi đó chúng tôi đều bảy tuổi, mặc quần áo giống nhau, thắt bím giống nhau, như hai người trong gương.

Bây giờ thì khác.

Mặt em gầy hơn tôi, gò má hơi nhô, cằm nhọn, dưới mắt có quầng thâm rất sâu. Tóc không được chăm chút kỹ, vài lọn tóc rơi khỏi đuôi ngựa, dính lên mặt.

Còn trên mặt tôi là nụ cười vừa đủ tôi học được từ nhà họ Khương.

Em nhìn nụ cười của tôi, bỗng cười một tiếng. Nụ cười ấy rất đắng, như trà ngâm quá lâu.

“Chị, chị thắng rồi.” Em nói.

Giọng rất nhẹ, nhưng trong phòng đàn trống trải, từng chữ đều nghe rõ.

“Ý em là gì? Em nghĩ chị đang thi đấu với em à?” Tôi nói.

“Đối với chị thì không.” Em nhìn vào mắt tôi. “Nhưng đối với em thì có.”

Em cầm vĩ lên, kéo một đoạn prelude của Bach.

Tiếng đàn vang vọng trong phòng. Mỗi âm đều rất chuẩn, nhưng mỗi âm đều lạnh.

“Em vốn tưởng, chỉ cần giành được huy chương vàng quốc tế, em sẽ thắng.”

Giọng em trôi trong tiếng đàn.

“Em luyện sớm hơn chị, thầy tốt hơn chị, mỗi bước em đều đi nhanh hơn chị. Em tưởng em nhất định có thể thắng.”

Em đặt vĩ xuống, nhìn tôi.

“Nhưng chị biết không? Đến khi đứng trên sân khấu, em mới biết con đường năm đó chị đi khó đến mức nào, vất vả đến mức nào.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Luyện đàn, em đã khóc bao nhiêu lần? Ba trăm lần? Năm trăm lần? Em đếm không nổi.”

Giọng em bắt đầu run.

“Mỗi lần kéo không tốt, em đều nghĩ, năm đó chị cũng từng luyện như vậy.

Em cứ tưởng chỉ cần em đủ cố gắng, em sẽ mạnh hơn chị.”

Em đã nói hết ra rồi.

Hình như tôi cũng không thể giả vờ không hiểu nữa.

Mắt em đỏ lên, nhưng không khóc.

“Chị, người ta nói tính cách quyết định số phận, có thật không?”

Câu hỏi của em sắc nhọn.

Tôi nhắm mắt.

“Chị.” Giọng em kéo tôi về hiện thực. “Chị với dì Khương… hai người sống chung có tốt không?”

“Khá tốt.” Tôi nói.

“… Vậy quả nhiên là vấn đề của em à?”

Em nhíu mày, giọng mang theo sự sắc bén quen thuộc.

“Người phụ nữ đó… không phải rất dữ sao? Kiếp trước bà ấy cũng ly hôn với bố. Em cãi nhau với bà ấy vô số lần. Bà ấy căn bản không phải người dễ ở chung.”

“Em…”

Tôi muốn nói gì?

“Không phải bà ấy khó ở chung.” Tôi nói. “Chỉ là bà ấy không biết ở chung với em.”

Em gái khựng lại.

“Chị, chị cũng trọng sinh về, đúng không?”

Em bỗng nói, rất chắc chắn, cũng rất bình thản.

“Dù là cuộc đời nào, chị cũng đều sống tốt như vậy.” Em nói.

Tôi không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Em gái nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Chị,” em nói, “vậy có phải ngay từ đầu chị đã biết? Biết em…”

“Biết em cũng trọng sinh?” Tôi thay em nói nốt.

Đồng tử em khẽ giãn ra.

Em tự nói là một chuyện, tôi chỉ ra lại là chuyện khác.

“Chị biết.” Tôi nói. “Từ lúc em ở tòa án giành chọn mẹ trước, chị đã biết rồi.”

“Vậy sao chị không…”

“Không tranh với em?”

Em gật đầu.

Tôi nhìn ánh đèn trong phòng đàn, nhìn bóng của em, nhìn bóng mình mơ hồ phản chiếu trên kính.

“Bởi vì đó là lựa chọn của em.” Tôi nói. “Giống như kiếp trước chị chọn mẹ. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”

Chương 11