“Cách xa tôi ra.”

Anh ta không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn tôi.

“Thẩm Chi.”

“Làm gì?”

“Lúc em đứng giữa đống đèn vừa nãy, rất đẹp.”

Tôi lặng đi hai giây.

Sau đó quay lưng bỏ đi.

Nhưng ngón tay lại từng chút một siết chặt.

Bởi vì tôi biết.

Kẻ rắc rối không phải Thẩm Minh Vi.

Cái tên Bùi Yếm này, mới là rắc rối thật sự.

4

Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị gọi đến phòng ăn.

Người nhà họ Thẩm ăn sáng rất im lặng.

Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa cũng nhẹ, người làm đi lại không phát ra tiếng động, như sợ đánh động thứ gì đó.

Tôi vừa bước vào, tất cả mọi người đều ngẩng lên nhìn.

Bố tôi ngồi vị trí chủ tọa.

Mẹ tôi ngồi bên tay trái ông.

Thẩm Minh Vi không đến, nghe nói tối qua bị hành hạ đến gần sáng.

Hôm nay mặt vẫn còn sưng, đang nằm trên giường đắp thuốc.

Bùi Yếm cũng ở đó.

Anh ta thậm chí còn ngồi rất tự nhiên, cứ như đây là nhà mình.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, uống một ngụm sữa tươi trước.

Lạnh.

Tôi đặt cốc xuống, nhíu mày.

Người làm lập tức định tới đổi, tôi xua tay.

“Thôi bỏ đi.”

Dù sao tôi cũng chẳng có khẩu vị gì.

Bố tôi đẩy chiếc máy tính bảng đến trước mặt tôi.

“Xem đi.”

Tôi cúi đầu.

Là ảnh chụp màn hình camera hành lang và cầu thang tối qua.

Cảnh tôi từng thùng từng thùng bê đèn sưởi lên lầu, rõ mồn một.

Bên cạnh còn có Bùi Yếm, đứng ở sảnh tầng hai nói chuyện với tôi.

Tôi xem xong, đánh giá một câu: “Quay rõ phết.”

Bố tôi nhìn tôi: “Chỉ có phản ứng này thôi à?”

“Thế không thì sao?” Tôi vặn lại.

“Khen camera nhà hai người nét chắc?”

Ông bị tôi làm cho cứng họng.

Mẹ tôi ở bên cạnh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười một tiếng.

Cười xong lại nhanh chóng thu liễm, đưa tay che miệng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn bà, đột nhiên cảm thấy khá thú vị.

Bà ấy hình như cũng không hiền hòa như vẻ bề ngoài.

Ít nhất là trong cốt cách thì không phải.

Bố tôi gõ ngón tay xuống bàn.

“Thẩm Chi.”

“Vâng.”

“Cách làm tối qua của con, quá thô.”

Tôi ngước mắt: “Cho nên?”

“Cho nên dễ để lại bằng chứng.”

Thế mà ông ấy lại định nói cái này.

Tôi nhìn chằm chằm ông ấy mất mấy giây, đột nhiên cảm thấy huyết thống đôi khi cũng thật diệu kỳ.

Hôm qua tôi mới vừa xác nhận bọn họ không bình thường.

Hôm nay bọn họ đã chủ động chứng minh cái sự không bình thường đó rồi.

Mẹ tôi tiếp lời:

“Còn có Melatonin nữa. Liều lượng kiểm soát không tốt, bác sĩ vừa xét nghiệm là ra ngay.”

“Lần sau đổi thứ khác đi.”

Tôi nghiêm túc đặt câu hỏi, “Thuốc dạng xịt thì sao?”

Bà ngẫm nghĩ, thế mà lại trả lời thật.

“Cũng sẽ có cặn lưu lại.”

“Vậy thì phải làm sao?”

“Thức ăn kỵ nhau thì tự nhiên hơn.”

Bố tôi nhướng mắt liếc bà một cái.

“Đừng dạy kỹ quá.”

Mẹ tôi “ồ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói nữa.

Bùi Yếm ngồi đối diện, cúi đầu cắt quả trứng ốp la.

Tôi nhìn anh ta luôn thấy ngứa mắt.

Đặc biệt là anh ta cứ hở ra là chằm chằm nhìn tôi.

Thế là tôi hỏi: “Sao anh vẫn chưa đi?”

Anh ta ngẩng đầu, chậm rãi đáp: “Chú Thẩm giữ tôi lại ăn cơm.”

“Anh không có nhà à?”

“Có.”

“Thế về mà ăn.”

Anh ta gật đầu: “Được, em tiễn tôi nhé?”

Tôi lười đoái hoài tới anh ta.

Bố tôi lại lên tiếng ngay lúc này: “Tối qua Bùi Yếm không cản con, tính là tòng phạm.”

Tôi nhìn về phía ông.

Bùi Yếm cũng nhìn bố tôi, khóe mày hơi nhếch lên, có vẻ hơi bất ngờ.

Thần sắc bố tôi vẫn bình tĩnh: “Đã tham gia rồi, thì phải chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả.”

“Bên Minh Vi cảm xúc không ổn định, bác sĩ gia đình vẫn còn ở đó.”

“Hôm nay cháu đưa Tiểu Chi ra ngoài đi, tránh đi một chút.”

Mẹ tôi bồi thêm một câu: “Tiện thể mua vài món đồ con bé thích.”

Tôi nói: “Tôi không có thứ gì thích cả.”

Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt rất chân thành.

“Vậy thì từ từ tìm, cho đến khi tìm được thứ con thích.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!