“Cho đến hôm đó, đám đòi nợ kéo đến tận cửa, tôi mới biết, cái gì mà muốn tốt cho tôi, toàn là lừa đảo hết.”
“Bà ấy hứa với người ta, chỉ cần tiền đền bù vừa về tay, sẽ lập tức đem đi trả nợ.”
“Cái khoản 40 vạn đó, vốn không phải cho tôi, mà là để lấp lỗ hổng cho bà ấy!”
“Thậm chí bà ấy còn nói với người ta, nếu 40 vạn không đủ, thì bán luôn cả căn nhà này đi!”
Tôi điềm tĩnh lắng nghe.
Thì ra là thế.
Thì ra phía sau lòng tham không đáy của hai mẹ con bọn họ, còn là một cái hố sâu hoắm, bẩn thỉu hơn rất nhiều.
Điều này giải thích được lý do vì sao ngày hôm đó Lưu Ngọc Mai lại mất bình tĩnh, lại vội vã nôn nóng đến như vậy.
Bởi vì đám đòi nợ đã dồn bà ta đến đường cùng rồi.
Và Chu Văn Bác rõ ràng cũng biết tuốt mọi chuyện.
Anh ta phối hợp với mẹ mình, diễn trọn vẹn vở kịch “tình chị em thắm thiết”.
Thật đáng buồn và cũng thật nực cười.
“Tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa với bọn họ.”
Chu Văn Đình nói tiếp, giống như đang giãi bày tâm sự, lại giống như đang tìm cớ bao biện cho chính mình.
“Tôi đuổi cổ bọn họ ra khỏi nhà tôi rồi.”
“Tôi bảo họ, đống rắc rối của họ, tôi mặc kệ.”
“Bố mẹ nuôi tôi lớn ngần này, đâu phải để tôi làm cái bia đỡ đạn cho họ đâm chém!”
Chị ta vừa nói vừa tỏ vẻ đầy chính nghĩa, hệt như mình là một nạn nhân vô tội.
Tôi nhìn chị ta, đột nhiên thấy vô cùng nhàm chán.
“Nói xong chưa?”
Tôi hỏi.
Chu Văn Đình ngớ người, có lẽ chị ta tưởng rằng, tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn vì màn “quay xe” này của chị ta.
“Nói xong rồi, thì xin mời về cho.”
Giọng điệu của tôi, không có lấy một tia ấm áp.
“Chị chồng à, mấy chuyện nhà các người, tôi đã không còn hứng thú nữa rồi.”
“Chị nói cho tôi những chuyện này, là muốn tôi thương hại chị, hay muốn tôi cảm thấy chị không giống bọn họ?”
“Đừng uổng công phí sức nữa.”
“Trong mắt tôi, các người, đều là cá mè một lứa cả thôi.”
Những lời của tôi, như một gáo nước lạnh, tát thẳng vào mặt, dập tắt mọi ham muốn diễn kịch của chị ta.
Mặt chị ta lập tức đỏ bừng lên.
“Cô…”
“Tôi làm sao?” Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt chị ta, “Đừng quên, trong 5 năm qua, những lợi ích chị bòn rút được từ chỗ tôi, nào có ít ỏi gì.”
“Hôm nay chị đến đây kể lể với tôi mấy chuyện này, chẳng qua là vì, chị phát hiện ra cái ô dù của chị sập rồi, chị không còn cách nào moi móc thêm lợi lộc gì từ em trai và mẹ chị được nữa mà thôi.”
“Thậm chí, chị còn sợ bị bọn họ liên lụy cơ.”
“Chị đâu phải đến để trả món nợ ân tình cho tôi, chị đến là để vạch rõ ranh giới đấy chứ.”
Chỉ bằng một nhát dao chí mạng, tôi đã đâm thủng lớp ngụy trang cuối cùng của chị ta.
Sắc mặt Chu Văn Đình từ đỏ chuyển sang trắng bệch, đôi môi run rẩy, không thốt nổi nửa lời.
Tôi mở cửa, làm động tác “mời ra”.
“Những lời cần nói tôi đã nói xong.”
“Từ nay về sau, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.”
“Chúng ta, đã không còn là người một nhà.”
Chị ta nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự nhục nhã và không cam lòng.
Cuối cùng, chị ta vẫn lặng im không một tiếng động, ôm chặt lấy chiếc túi xách, nhếch nhác bỏ chạy.
Tôi đóng cửa lại.
Ngăn cách hoàn toàn cái âm thanh cuối cùng dội về từ quá khứ.
**15**
Chuyến viếng thăm của Chu Văn Đình giống như một bản nhạc đệm ngắn ngủi.
Tuy có làm xáo trộn tâm trí tôi đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình yên vốn có.
Thậm chí, còn bình yên hơn cả trước kia.
Bởi vì tôi hiểu rằng, đáp án cuối cùng đã được lật mở, mọi dây dưa vướng bận cuối cùng cũng đã bị chặt đứt.
Gia đình bọn họ, sẽ tự giằng xé lẫn nhau, dần dần chìm nghỉm trong chính vũng bùn lầy do mình tạo ra.
Còn tôi, đã vững bước trên bờ, nơi ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi.
Cuộc đời của tôi, sẽ không bao giờ giao thoa với bọn họ thêm một lần nào nữa.