Ngày đầu kết thúc, bên đối tác rất hài lòng với phương án của chúng tôi.

Buổi tối trong khách sạn, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Không hiểu sao, tôi lại mở WeChat Moments của Hứa Tĩnh.

Cô đã rất lâu rồi không đăng gì mới.

Bài gần nhất, vẫn là bức ảnh tô mì bò hầm đỏ au đó.

Tôi bấm vào ảnh đại diện của cô, phóng to.

Trong ảnh, cô cười rất ngọt ngào.

Đó là lúc chúng tôi mới quen, tôi chụp cho cô.

Khi ấy, chúng tôi cũng hay cãi nhau vì một tô mì – ai trả tiền.

Nhưng khi đó, tranh cãi là ngọt ngào.

Không giống bây giờ – là đau đớn.

Sáng hôm sau, buổi đấu thầu bước vào giai đoạn then chốt cuối cùng.

Tôi đang trình bày phần kết thúc trên sân khấu thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Tôi không để ý.

Vài phút sau lại rung.

Liên tục.

Tôi bắt đầu thấy bất an trong lòng.

Cố gắng dằn lại cảm giác lo lắng, tôi hoàn thành bài thuyết trình.

Ngay khi bước xuống sân khấu, tôi lập tức móc điện thoại ra.

Không phải cuộc gọi, mà là mấy tin nhắn WeChat.

Tất cả đều từ Hứa Tĩnh.

Tin đầu tiên là một tấm ảnh.

Ảnh hành lang bệnh viện.

Tin thứ hai là định vị.

Bệnh viện phụ sản thành phố.

Tin thứ ba là một đoạn văn bản.

“Cơn co bóp đều đặn, cách nhau 5 phút. Đã đến bệnh viện lúc 9:15 sáng. Đã làm thủ tục nhập viện, mang đủ túi đồ sinh và giấy tờ. Hiện đã vào phòng chờ sinh. Thông báo đến vậy.”

Bốn chữ cuối cùng: “Thông báo đến vậy” – như một chiếc dùi băng, đâm thẳng vào mắt tôi.

Đây không phải là vợ đang báo tin cho chồng là cô ấy sắp sinh.

Mà giống như một… email công việc.

Một bản thông báo tiến độ dự án chính thức.

Máu tôi lạnh toát.

Tôi thậm chí quên cả chào khách hàng, vớ lấy áo khoác rồi lao ra ngoài.

“Giám đốc Chu! Kết quả còn chưa công bố mà!” – trợ lý hét lớn phía sau.

Tôi chẳng nghe thấy gì nữa.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: tôi phải về! Nhất định phải về!

Tôi đặt vé chuyến tàu cao tốc sớm nhất.

Ba tiếng đồng hồ, nhưng dài như cả thế kỷ.

Tôi gọi cho cô ấy, không ai bắt máy.

Gửi tin nhắn, không ai trả lời.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh lùi dần, lòng tràn ngập sợ hãi và ân hận.

Tôi không dám tưởng tượng, cô ấy một mình, làm sao gọi xe đến bệnh viện.

Một mình, làm sao hoàn tất hết những thủ tục rườm rà đó.

Một mình, làm sao chịu đựng những cơn đau co thắt.

Còn tôi, người chồng của cô, cha của đứa bé, lại ở cách đó cả trăm cây số, vì một dự án, vì đồng tiền lạnh lùng, mà bỏ lỡ tất cả.

Khi tôi lao điên cuồng vào bệnh viện, tìm đến phòng chờ sinh…

Tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi cả đời không quên.

Hứa Tĩnh đang nửa nằm trên giường bệnh, đeo tai nghe, như đang nghe gì đó.

Gương mặt cô hơi tái, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh.

Bên cạnh cô là một người phụ nữ lạ, dịu dàng hướng dẫn cô cách thở.

“Hít vào… đúng rồi… thở ra chậm… rất tốt…”

Tôi lao vào.

“Hứa Tĩnh!”

Cô nghe tiếng tôi, tháo tai nghe ra, nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy bình thản như thể đang nhìn một người khách đi lạc vào nhầm phòng.

“Anh về rồi à.”

“Sao em không gọi cho anh!” – tôi lao đến cạnh giường, giọng run rẩy.

“Anh đang họp.” – cô nói – “Thông báo đó, là tiến độ cập nhật kịp thời nhất em có thể cung cấp cho anh rồi.”

Tiến độ cập nhật…

Cô vẫn dùng những từ như thế.

Tôi nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Chị là…”

“Xin chào, tôi là nữ hộ sinh kiêm người hướng dẫn sinh nở mà cô Hứa mời.” – người phụ nữ mỉm cười đứng dậy nói.

“Hướng dẫn sinh nở?”

“Đúng vậy.” – Hứa Tĩnh trả lời thay – “Em cần sự hỗ trợ cảm xúc và hướng dẫn chuyên nghiệp trong lúc sinh. Chi phí này em tự trả, không cần chia đôi.”

Từng lời cô nói, như những nhát dao.

Tàn nhẫn cắt tôi ra khỏi thế giới của cô.

Đúng lúc đó, một y tá bước vào.

“Người nhà đến ký tên.”

Tôi định bước tới, Hứa Tĩnh liền gọi lại.

“Cho anh ấy ký.” – cô chỉ tôi – “Anh ấy là cha của đứa bé.”

Không phải “chồng em”.

Mà là “cha của đứa bé”.

Tôi cầm bút, tay run đến mức gần như không viết nổi tên mình.

Tôi cảm thấy mình không phải đến đón một sinh linh mới.

Mà là đến tham dự một phiên tòa – tuyên án tử cho chính tôi.

Cửa phòng sinh đóng chặt.

Cánh cửa trắng ấy như một hố ngăn không thể vượt qua, giam tôi bên ngoài.

Tôi nghe thấy bên trong vọng ra tiếng động lờ mờ.

Có chỉ dẫn của bác sĩ, lời khích lệ của y tá, và giọng dẫn dắt nhẹ nhàng của người hộ sinh.

Tôi thậm chí còn nghe thấy hơi thở đau đớn, bị kìm nén của Hứa Tĩnh.

Mỗi tiếng thở, như búa tạ giáng mạnh vào tim tôi.

Tôi thấp thỏm không yên, đi đi lại lại trong hành lang.

Xung quanh là những người nhà đang lo lắng chờ đợi.

Có người chồng nắm chặt tay vợ, không ngừng nói: “Em cố lên nhé.”

Có người mẹ thì khẽ niệm Phật, cầu bình an cho con gái.

Trên gương mặt họ, là cùng một loại lo lắng giống tôi.

Nhưng trong nỗi lo lắng của họ, có tình yêu, có sự quan tâm, có hơi ấm.

Còn tôi, chỉ có một mình.

Một bóng dáng cô đơn và nực cười.

Tôi là cha của đứa trẻ.

Tôi là chồng của cô ấy.

Nhưng lúc này, tôi giống như một người ngoài hoàn toàn.

Tôi rút điện thoại ra, muốn làm gì đó.

Trong nhóm làm việc, trợ lý đang báo tin vui rằng đấu thầu thành công.

Khách hàng gửi lời chúc mừng qua WeChat.

Đồng nghiệp đang nhắn liên tục: “Sếp Chu đỉnh quá!”

Những điều từng khiến tôi tự hào, lúc này lại trở nên vô cùng chói mắt.

Tôi tắt điện thoại, nhét lại vào túi.

Tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc hỗn loạn.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!