Cứ thế, bà hỏi vài câu ngắt quãng, không đầu không cuối.
Cuối cùng, tôi là người không nhịn được nữa, lên tiếng: “Nếu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi.”
Đừng tỏ vẻ thân thiết với con như thế, mấy màn hỏi han ấm áp này vốn là vai diễn của An Hinh, không phải của con.
Nghĩ vậy, nhưng câu sau cùng tôi vẫn nuốt ngược lại.
Ba tôi khẽ thở dài bên cạnh. Mẹ tôi ngập ngừng một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Xin lỗi con… An Thu.”
Bà ngừng lại, như thể đang lựa từng chữ mà nói: “Ba mẹ… không nên ép con phải nhận nuôi Đồng Đồng.”
“Làm con tổn thương rồi.”
9
Tôi siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.
“Tại sao lại xin lỗi?”
Bên kia điện thoại, mẹ như trút được gánh nặng, giọng nói cũng mang theo chút dỗ dành:
“Ôi dào, chuyện này nói cho cùng là do chị con bốc đồng, do tụi mẹ chiều hư nó nên mới hồ đồ làm ra chuyện như vậy…”
“Ba mẹ cũng là nhất thời hồ đồ thôi… An Thu, con chẳng lẽ vì chuyện này mà giận đến tận bây giờ sao?”
Bà ngừng lại vài giây, rồi hạ giọng mềm mỏng hơn: “An Thu à, người một nhà thì có gì mà giận nhau qua đêm? Mình bỏ qua chuyện này đi, từ giờ không ai nhắc nữa, được không con?”
Trong mắt họ, mọi lỗi lầm của chị tôi hình như luôn dễ dàng được cho qua.
Còn tôi — chỉ vì không muốn đưa tiền học phí của mình ra cho người khác, lại bị đóng đinh lên cột “ích kỷ”, bị phán xét, bị dằn vặt suốt nhiều năm trời.
Và bây giờ, chỉ cần ba mẹ chịu cúi đầu nhận lỗi, thì tôi cũng bắt buộc phải chấp nhận.
Nếu không, tôi sẽ lại bị nói là nhỏ nhen, không biết điều.
Tôi ngắt lời bà, giọng lạnh hẳn: “Con không hỏi chuyện đó.
Con chỉ muốn biết… tại sao lại là hôm nay?
Ba mẹ cưng chiều chị con cả đời, chị làm gì cũng được tha thứ. Tại sao phải chọn đúng hôm nay, mới chịu nói lời xin lỗi với con?”
Tôi cười khẽ, giọng mang theo chút châm biếm: “Rõ ràng trước nay các người vẫn giỏi giả vờ cho qua mọi chuyện.
Con chỉ vì thổi tắt cây nến sinh nhật mà làm chị khóc, mà ba mẹ có thể chẳng cần hỏi lý do, lập tức đẩy con về quê sống mười mấy năm như thể bỏ rơi một món đồ không cần thiết.”
“Dù sau này chính miệng chị ấy thừa nhận là do chị xúi con thổi, ba mẹ cũng chưa bao giờ nói một câu xin lỗi.”
“Vậy thì bây giờ, tại sao lại xin lỗi?”
Bên kia điện thoại im lặng bất thường, chỉ còn tiếng thở gấp gáp.
Tôi gằn từng chữ, như đang đếm: “Là vì cuối cùng cũng nhận ra đứa con cưng được nuông chiều cả đời kia cũng biết giở thói ăn vạ, cũng có thể quay sang đổ trách nhiệm cho chính ba mẹ?”
“Hay vì chuyện hôn nhân của chị ấy tan vỡ, bắt ba mẹ phải lo liệu cho cả phần đời còn lại của chị?”
“Và khi ba mẹ hoảng sợ vì mất đi nơi nương tựa lúc về già, quay đầu lại mới thấy còn tôi — đứa con mà trước giờ các người xem như ‘người ngoài’ — có thể vẫn còn chút giá trị?”
“Đủ rồi!”
Tiếng mẹ tôi bất chợt gắt lên, mang theo sự luống cuống khi bị vạch trần.
Tôi hiểu ngay. Tất cả những gì tôi nói… đều đúng.
Mẹ thở dài, giọng khàn khàn: “An Thu, ba mẹ sai rồi. Không nên đuổi con đi, không nên thiên vị, ba mẹ nhận hết.”
“Cho ba mẹ một cơ hội, được không? Con vẫn luôn nhớ nhà mà… từ giờ chỗ này sẽ là nhà của con.
Mẹ hứa, sẽ không bao giờ để con phải chịu tủi thân nữa…”
Tôi biết, họ biết rõ.
Biết tôi — đứa trẻ bị bỏ lại năm xưa — trong lòng luôn khao khát được gọi là “nhà”.
Chính vì thế, họ mới dám hết lần này đến lần khác giẫm lên nỗi mềm yếu của tôi, vừa hưởng sự chuộc lỗi, vừa khinh thường những điều tôi cố gắng gìn giữ.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi lạnh lùng đáp: “Con không cần.”
Sợ họ không nghe rõ, sợ bản thân yếu lòng, tôi lặp lại một lần nữa: “Con không cần sự bù đắp của ba mẹ.
Cũng không có cái gọi là ‘sau này’ nữa.”
Bên kia lập tức hoảng hốt: “Ba mẹ đã xin lỗi rồi mà, cũng hứa sẽ không nhắc chuyện nuôi con của chị con nữa!
Tiền học phí… đúng, học phí ba mẹ sẽ bù cho con! Con còn muốn gì nữa? Rốt cuộc con đang giận chuyện gì vậy?!”
Cơn tức giận bị bóp méo trào dâng lên cổ họng, nhưng cuối cùng lại bị sự mỏi mệt trong tim đè xuống.