Cha Ngụy Triết, Ngụy Quốc Hoa, với tư cách giám đốc nhà máy, quả thật có trách nhiệm không thể chối cãi, nhưng ông ta cũng bị những người này liên thủ đẩy ra, gánh toàn bộ tội lỗi.
Một tai họa do con người gây ra, cứ thế bị bóp méo thành tội của một người.
Sự báo thù của Ngụy Triết, cố chấp, điên cuồng, nhưng cũng khiến người ta thở dài.
Cảnh sát còn tìm thấy trong nhật ký cuộc gọi của Ngụy Triết liên lạc giữa hắn và Ngụy Quốc Hoa.
Ngụy Quốc Hoa rất nhanh cũng bị bắt quy án.
Chờ đợi ông ta là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Ngày cha tôi được tuyên vô tội thả ra, bầu trời rất xanh.
Ông bước ra khỏi cổng trại tạm giam, nhìn thấy tôi, vành mắt lập tức đỏ hoe.
“bé con.”
“Ba.”
Hai cha con ôm nhau, khóc như trẻ con.
“Ba, ba chịu khổ rồi, chúng ta sẽ không bao giờ đụng đến con sông đó nữa.”
Tôi nghẹn ngào nói.
“Không khổ, con bé không sao là được.”
Cha tôi vỗ lưng tôi.
“Chúng ta về nhà, sống cho tốt.”
Tất cả uất ức, tất cả sợ hãi, trong khoảnh khắc này đều tan thành mây khói.
Tống đội lái xe đưa chúng tôi về.
Khu nhà tạm trước kia đuổi chúng tôi đi, bà chủ nhà nhìn thấy chúng tôi, mặt đầy lúng túng và áy náy.
“Trần sư phụ, xin lỗi, tôi…”
Cha tôi khoát tay:
“Qua rồi.”
Phải, qua rồi.
Rời khỏi thành phố đó, có một thời gian chúng tôi rất mờ mịt, kéo theo hành lý, không biết nên đi đâu.
Cho đến khi ngồi trên chuyến tàu xuôi về phía nam, ngửi thấy mùi gió biển mằn mặn, nhìn thấy biển cả mênh mông vô tận, lòng mới như tìm được nơi dừng chân.
Chúng tôi dùng mười vạn tệ tiền vớt xác ấy, sang lại một tiệm bán dụng cụ câu cá nhỏ ven biển.
Cha tôi không bao giờ xuống nước vớt xác nữa.
Ông nói, duyên phận với nước của ông đời này đã hết.
Tôi học ghi sổ sách, kiểm hàng, giao tiếp với ngư dân qua lại, còn cha tôi thì dưới ánh nắng trước cửa tiệm, một lần nữa cầm lấy con thoi đan lưới.
Đôi tay từng vô số lần thọc vào dòng nước sông lạnh lẽo, khi đan dệt hy vọng mới lại đặc biệt vững vàng.
Gió biển thổi tan nỗi u sầu giữa chân mày ông, ánh nắng làm sạm da ông, cũng sưởi ấm trái tim ông.
Một buổi chiều nửa năm sau, một chiếc xe cảnh sát bất ngờ rẽ từ đầu đường, dừng trước cửa tiệm chúng tôi.
Tim tôi khẽ thắt lại.
Cửa xe mở ra, người bước xuống là Tống đội.
Cởi bỏ bộ cảnh phục thẳng thớm, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, tóc cũng lười chải chuốt, tay xách một giỏ trái cây quê mùa, nào còn nửa phần uy nghi của đội trưởng hình sự.
“Đi ngang qua, tiện ghé thăm hai người.”
Ông cười nói.
Cha tôi vội vàng mang ra chiếc ghế tre tốt nhất trong tiệm, cẩn thận lau hai lượt rồi mới mời Tống đội ngồi.
“Tống đội, sao có thời gian đi xa vậy?”
“Về hưu rồi.”
Tống đội móc từ túi ra một bao thuốc, đưa cho cha tôi một điếu.
“Làm hình sự cả đời, mệt rồi, muốn ra ngoài đi dạo.”
Cha tôi nhận lấy thuốc, châm lửa cho ông.
Hai người đàn ông cứ thế lặng lẽ hút thuốc, nhìn biển xanh thẳm phía xa.
“Thằng nhóc đó, quá thông minh.”
Rất lâu sau, Tống đội mới mở lời, trong giọng mang theo cảm khái.
“Hắn nghiền natri kim loại thành bột cực mịn, giấu trong đầu lọc thuốc lá đặc chế. Chỉ cần nước bọt thấm vào là phản ứng xảy ra. Sau này chúng tôi làm vô số thí nghiệm mới tái hiện được thủ pháp của hắn.”
“Nó cũng là người đáng thương.”
Cha tôi thở dài.
Tống đội búng tàn thuốc:
“Một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Đường đi, đều do mình chọn.”
Ông đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“À đúng rồi,”
Ông đi tới cửa, lại quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt là sự tán thưởng trang trọng.
“Hôm đó trong phòng thẩm vấn, cô rất dũng cảm. Cha cô chịu oan khuất lớn như vậy, là cô kéo ông ấy trở về. Cô bé, tôi đã không tin nhầm người.”
Tôi sững lại một chút, rồi mỉm cười.
“Cảm ơn ông, Tống đội. Cảm ơn ông đã luôn tin chúng tôi.”
“Nên làm mà.”
Ông khoát tay, quay người rời đi.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng ông bị kéo dài.
Tôi quay vào tiệm, cha tôi đang thu dọn ngư cụ.
“Ba, tối nay muốn ăn gì? Con đi mua.”
“Con gái làm gì, ba cũng thích ăn.”
Tôi nhìn nụ cười bình yên trên mặt ông, trong lòng ấm áp.
Ánh nắng buổi chiều rất đẹp, trong tiệm không có mấy người, tôi mang một chiếc ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, mở cuốn sách minh họa sinh vật biển, nhìn con cá voi xanh thẫm trên trang giấy, bất giác ngẩn người.
【Hết toàn văn】