Tối hôm đó, lúc anh ta về nhà thì đã uống rượu.

Không nhiều, nhưng hơi bốc lên đầu.

“Em vui rồi chứ?” Anh ta ngồi trên sofa nhìn tôi, “Để mẹ anh mắng anh một trận, em vui rồi chứ?”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Chu Minh, anh thấy mẹ anh mắng oan anh à?”

“Anh chỉ thấy không công bằng!” Giọng anh ta lớn hơn, “Anh lương tháng hai mươi nghìn, dựa vào đâu mà anh phải trả hết? Không phải em cũng kiếm tiền à?”

“Em đang mang thai.”

“Mang thai thì sao? Mang thai là không cần làm việc? Mang thai là có thể ăn không uống không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Chu Minh, anh lương tháng hai mươi nghìn, em lương tháng tám nghìn. Em mang thai bảy tháng, không làm được việc nặng, ăn không nổi đồ, ngày nào cũng mệt muốn chết. Những thứ này anh có thấy không?”

“Sao anh không thấy? Không phải anh cũng đang chăm sóc em à?”

“Anh gọi đó là chăm sóc?”

“Chứ còn gì nữa?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Thôi, em không cãi với anh.”

“Em…”

“Chu Minh, em chỉ hỏi anh một câu.”

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

“Anh cảm thấy em đến vì tiền của anh à?”

Anh ta không nói.

Nhưng ánh mắt anh ta đã cho tôi biết đáp án.

Đúng vậy.

Ngay từ đầu, anh ta đã cho rằng tôi ham tiền của anh ta.

Cho nên mới AA.

Cho nên mới tính toán chi li.

Cho nên lúc tôi nghén mới nói “em ăn ít đi để tiết kiệm tiền”.

Bởi vì trong mắt anh ta, tôi không phải vợ anh ta, tôi là người đến chia tiền của anh ta.

Tôi cười.

“Được, em biết rồi.”

Tối hôm đó, sau khi Chu Minh ngủ, tôi nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.

Tôi đang nghĩ một vấn đề.

Cuộc hôn nhân này, còn cần thiết không?

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến ly hôn.

Nhưng tôi đã mang thai bảy tháng rồi.

Sắp sinh rồi.

Lúc này ly hôn, một mình tôi phải làm sao?

Bố mẹ tôi ở quê, đến chăm sóc tôi không tiện.

Tôi không có lương nghỉ sinh, công ty chỉ cho ba tháng, trong thời gian đó lương giảm một nửa.

Một mình tôi sinh, một mình tôi ở cữ, một mình tôi nuôi con?

Tôi không làm nổi.

Cho nên tôi nhịn.

Không phải vì tôi yêu anh ta.

Mà vì tôi không có đường lui.

Ngày hôm sau, Chu Minh như thường lệ đi làm.

Trước khi đi còn hỏi tôi một câu “Tối muốn ăn gì?”

Tôi nói gì cũng được.

Sau khi anh ta đi, tôi gọi điện cho mẹ chồng.

“Mẹ.”

“Tiểu Vũ? Sao thế con?”

“Không có gì, chỉ là con muốn nói chuyện với mẹ một chút.”

“Được, con nói đi.”

Tôi khựng lại.

“Mẹ, tối qua Chu Minh uống chút rượu, nói vài lời.”

“Nói gì?”

“Anh ấy nói… anh ấy cảm thấy con đến vì tiền của anh ấy.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng.

“Nó nói nguyên văn như vậy à?”

“Gần như vậy ạ. Anh ấy nói anh ấy thấy không công bằng, dựa vào đâu mà bắt anh ấy trả hết.”

“Đứa trẻ này…” Mẹ chồng thở dài, “Tiểu Vũ, con đừng chấp nhặt với nó. Nó chỉ độc miệng thôi, trong lòng không nghĩ vậy đâu.”

“Mẹ, con biết. Nhưng con muốn hỏi mẹ một câu.”

“Con nói đi.”

“Có phải mẹ từng nói với anh ấy, bảo anh ấy giữ chặt tiền, đừng để con tiêu lung tung không?”

Đầu bên kia lại im lặng.

Một lúc lâu sau, mẹ chồng mới lên tiếng.

“Tiểu Vũ, mẹ chưa từng nói câu đó.”

“Thật ạ?”

“Thật. Mẹ có bao giờ bảo nó AA đâu? Mẹ nói với nó là hai vợ chồng sống với nhau, chuyện gì cũng phải bàn bạc. Nó thế này…”

Mẹ chồng không nói tiếp.

Nhưng tôi hiểu rồi.

Chu Minh đã đẩy sự ích kỷ của mình lên đầu mẹ anh ta.

Anh ta nói với tôi “mẹ anh bảo anh giữ chặt tiền”.

Anh ta nói với mẹ anh ta “con AA là vì mẹ nói thế”.

Lừa cả hai bên.

Không đắc tội với ai.

Cuối cùng tất cả mọi người đều tưởng vấn đề nằm ở người còn lại.

Trong lòng tôi cười lạnh.

Chu Minh, anh đúng là giỏi thủ đoạn.

“Mẹ, con biết rồi. Mẹ đừng nói với anh ấy là con đã gọi điện cho mẹ nhé.”

“Được. Tiểu Vũ, con…”

“Mẹ, con không sao. Chỉ muốn xác nhận một chút thôi.”

Cúp điện thoại.

Tôi ngồi trên sofa, suy nghĩ rất lâu.

Tối đến, Chu Minh về nhà.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!