Tôi vừa giơ điện thoại lên để chứng minh thì bị một nhân viên bảo vệ giật lấy.

“Cô gái, đây không phải sân khấu biểu diễn của cô. Nếu cô không rời đi, chúng tôi sẽ cưỡng chế đuổi cô ra ngoài.”

Nói rồi mấy người bảo vệ định nhào tới.

Bác gái bên cạnh vội trấn an tôi, bảo đừng sợ, đây là xã hội pháp trị, họ không dám làm gì quá đáng đâu.

Ai ngờ đội trưởng bảo vệ đẩy mạnh bác ấy sang một bên, trực tiếp ấn tôi xuống đất.

“Còn nói chuyện với loại đào mỏ này làm gì, ném ra ngoài là xong.”

Ngay lúc tôi tuyệt vọng, nghĩ rằng không thể gột rửa được nỗi oan khuất thì có người hét to:

“Cảnh sát đến rồi!”

Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người đứng ra làm chủ cho tôi!

Thấy cảnh sát đến, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ biết nằm rạp trên sàn, không dám ngẩng đầu.

“Có chuyện gì vậy? Cuối năm rồi không về nhà ăn Tết, còn gây chuyện ở đây làm gì?”

Cảnh sát đến trước tiên hỏi thăm tình hình từ những người xung quanh.

Sau đó quay sang nhìn Chu Thư Dự và tôi – người đang nằm dưới đất.

“Cô gái đến trước, hai người cùng nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?”

Chu Thư Dự vội bước lên định nói nhỏ với cảnh sát, nhưng bị họ giơ tay ngăn lại.

“Không cần lại gần, đứng đó nói cũng nghe rõ.”

Chu Thư Dự cười gượng, vẫn cố chen lên.

“Cảnh sát à, tôi chỉ muốn nói riêng vài lời, chuyện này không tiện để họ nghe.”

Đội trưởng bảo vệ cũng liên tục ra hiệu với cảnh sát, như sợ người khác nhìn ra điều gì.

Bác gái ôm eo đứng dậy, dõng dạc lên tiếng:

“Có gì mà không tiện nói? Tôi nghe từ đầu tới cuối rồi, chỉ thấy anh ta vu khống cô gái này thôi.”

“Có chuyện gì thì nói to lên cho mọi người cùng nghe! Xem anh còn gì để nói không!”

Tôi thầm thở phào trong lòng – may mà Chu Thư Dự chưa kịp nói to chỗ dựa của anh ta trước mặt bao nhiêu người.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Chu Thư Dự vang lên, mọi người xung quanh lập tức im lặng, đồng loạt dựng tai lắng nghe.

“Chồng à, anh đi mua đồ Tết mà sao lâu thế?”

“Dao Dao, bên này có chút việc, xử lý xong anh về ngay.”

Người ở đầu dây bên kia chẳng cần nghĩ ngợi liền nói:

“Có chuyện gì thì cứ nói tên cậu của em ra, xem ai to gan dám bắt nạt người nhà của thị trưởng.”

Trung tâm thương mại vốn còn ồn ào bỗng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lúc này tôi chỉ muốn dịch chuyển tức thời đến trước mặt Tô Dao Dao mà cho cô ta hai bạt tai – đúng là làm hỏng chuyện, chỉ biết phá hoại!

“Bảo sao bảo vệ mới đến đã bênh anh ta, thì ra là biết thân phận rồi!”

“Cảnh sát à, chúng tôi đều nghe rõ ràng cả rồi, không thể vì là họ hàng của ai đó mà bao che cho anh ta được!”

“Đúng đấy, cô gái người ta còn đang nằm dưới đất kìa!”

Chu Thư Dự vội vàng cúp điện thoại, anh ta không muốn chuyện này ảnh hưởng xấu đến người chống lưng cho mình.

Nhưng điều nên nghe thì cũng đã nghe rồi, người xem trực tiếp trên mạng bắt đầu xôn xao.

Tôi nằm rạp dưới đất mà lưng cũng thấy nhức – phen này kiểu gì cũng bị ăn đòn.

Xung quanh vang lên đủ loại tiếng bàn tán, Chu Thư Dự cũng bắt đầu lo lắng – sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Xin mọi người yên lặng! Sự việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, giờ chúng ta hãy cùng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện.”

Cảnh sát lớn tiếng giữ trật tự rồi quay sang Chu Thư Dự.

Nhưng Chu Thư Dự ấp a ấp úng mãi cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Cô gái, mau đứng dậy đi, có cảnh sát ở đây làm chủ rồi, anh ta có chống lưng cũng không sợ!”

Bác gái mạnh mẽ kéo tôi đứng dậy.

Tôi ngẩng đầu lên, xấu hổ nhìn thấy cục trưởng Vương – hàng xóm lâu năm nhà tôi. Không ngờ ông lại đích thân đến hiện trường.

Cục trưởng nhìn thấy tôi cũng sững người, rồi trừng mắt mắng:

“Con đúng là chỉ biết gây phiền phức cho bố mình! Mau nói rõ ràng chuyện gì xảy ra!”

Tôi liền tóm tắt lại toàn bộ sự việc cho mọi người cùng nghe.

“Chính là như vậy, tôi thấy cô gái này đang chọn mua quà Tết thì anh ta bước vào, liền nói người ta theo dõi mình.”

“Lại còn đòi cô ấy thanh toán giùm, không có tiền còn bày đặt làm màu, cô gái không đồng ý thì anh ta vu khống cô ấy là đào mỏ.”

Một lần nữa, bác gái lên tiếng minh oan cho tôi. Đám đông bắt đầu quay sang chỉ trích Chu Thư Dự, yêu cầu đưa anh ta vào tù ăn Tết luôn cho rồi.

“Để xem ai dám đưa chồng tôi đi!”

Một tiếng hét vang lên khiến đám đông dạt ra một lối đi, em họ tôi – Tô Dao Dao – mặc áo khoác lông đen, trông như gấu đen thành tinh, sải bước tiến vào.

“Anh là cảnh sát đồn nào? Có biết cậu của tôi là ai không? Có tin…”

Tôi vội hét lên ngăn cô ta nói tiếp.

“Tô Dao Dao, câm miệng!”

Cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng.

“Chị họ! Thì ra chị cũng ở đây, đúng lúc lắm, chồng em bị bắt nạt rồi, chị giúp em bắt kẻ đó lại, nhốt vào tù đi!”

Người mà Tô Dao Dao chỉ tay vào – cục trưởng Vương – nở nụ cười mỉm, nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi xấu hổ không dám nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông, cúi đầu nói nhỏ:

“Dao Dao, người đó là chị.”

Toàn trường bàng hoàng, thậm chí bác gái bên cạnh tôi cũng hít vào một hơi khí lạnh:

“Hóa ra từ nãy đến giờ, anh ta không hề biết thân phận của cháu!”

Chu Thư Dự đẩy Tô Dao Dao ra, không tin nổi tiến về phía tôi:

“Phi Phi, thật vậy sao? Không phải bố em chỉ là nhân viên cấp thấp ở xã thôi à? Nếu em là con gái thị trưởng, tại sao không nói cho anh biết?”

Tôi thấy anh ta tiến lại gần liền trốn sau lưng bác gái, lạnh lùng phản bác:

“Tôi nói tôi là con cán bộ cấp xã lúc nào? Còn vì sao không nói cho anh biết, là do anh chưa bao giờ hỏi đấy!”

Chu Thư Dự vẫn chưa chịu tin, cố chấp muốn phản bác.

“Không thể nào… Không thể nào!”

Thậm chí còn chạy đến trước mặt cục trưởng Vương, định báo án:

“Chú cảnh sát! Cháu muốn tố cáo cô ta giả mạo con gái thị trưởng! Không thể nào cô ta là…”

Cục trưởng Vương vỗ vai Chu Thư Dự, chậm rãi nói:

“Chàng trai, cháu có biết thị trưởng họ gì không?”

Chu Thư Dự định há miệng trả lời thì lại liếc nhìn tôi.

Ngay lúc anh ta chuẩn bị phản bác, Tô Dao Dao kéo mạnh anh ta lại.

“Anh còn chưa mất mặt đủ sao? Chị họ của em em không nhận ra chắc? Mau theo em về nhà!”

Tô Dao Dao kéo Chu Thư Dự quay đi, muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhưng ánh mắt của Chu Thư Dự vẫn dán chặt vào tôi, trong đó đầy sự hối hận.

Tôi lên tiếng ngăn hai người lại:

“Đợi đã, Chu Thư Dự, anh vẫn chưa thể đi.”

Nghe thấy tôi giữ lại, chân của Chu Thư Dự như bị đóng đinh tại chỗ, Tô Dao Dao kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

“Phi Phi, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh… Nếu như em nói sớm cho anh biết thì…”

Tôi vội vàng cắt ngang lời anh ta định nói tiếp.

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì giờ phút này tôi đã bị Tô Dao Dao nhìn giết mấy lần rồi.

“Chu Thư Dự, chứng cứ đâu? Hôm nay trước mặt mọi người, chúng ta nói rõ ràng tất cả đi.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!