PrevNext

Giám đốc “ăn quỵt” tôi 50.000 tệ tiền vé máy bay hạng thương gia, sau khi tôi hủy vé, lão ta hối hận phát điên.

Lần thứ chín giám đốc bảo tôi ứng trước tiền vé máy bay hạng thương gia, tôi liếc nhìn giá vé: 8.000 tệ.

“Tuần sau có một buổi ký kết quan trọng, cô cứ ứng trước đi, sau này tìm phòng tài chính mà thanh toán.”

Tôi vào làm được nửa năm, đã ứng trước cho lão ta tám lần tiền vé hạng thương gia, tổng cộng 42.000 tệ.

Lần nào mang hóa đơn sang phòng tài chính, họ cũng lấy lý do cấp bậc của Mã Ninh không đủ tiêu chuẩn đi hạng thương gia nên không duyệt.

Tôi tìm lão, lão liền bảo: “Đợi tôi rảnh sẽ làm báo cáo xin duyệt.”

Nhưng nửa năm qua, chưa một lần nào lão làm báo cáo.

Nhìn số dư trong thẻ ngân hàng chỉ còn một chữ số, tôi đành cắn răng từ chối.

“Sếp Mã, thẻ tôi hết tiền rồi.”

Lão liếc xéo tôi, mặt đầy vẻ khinh khỉnh.

“Cô không có thẻ tín dụng à? Cứ ứng trước đi, mai tôi trả.”

Tôi cắn răng, cà rỗng chiếc thẻ tín dụng cuối cùng.

Hôm sau tôi tìm lão, lão bảo ngày mai.

Ngày thứ ba, lại bảo ngày mai.

Ngày thứ bảy, đúng hạn chót thanh toán thẻ, tôi gọi điện cho lão.

Lão mất kiên nhẫn gắt lên: “Hàn Lệ Lệ, ý thức của cô kém quá đấy, tôi sắp lên máy bay rồi, cô có thôi phiền phức đi không?”

Tôi hiểu được hàm ý trong câu nói của lão, rùng mình một cái, tôi ấn nút hủy vé.

Mười phút sau, lão gọi điện đến gầm rú:

“Hàn Lệ Lệ, tại sao cô lại hủy vé?”

“Hợp đồng 30 triệu tệ mà không ký được, tôi phải nghỉ việc đấy!”

1

Lúc nhận được tin nhắn WeChat của giám đốc, gan ruột tôi run lên bần bật.

Tôi vào làm nửa năm, Mã Ninh tìm tôi riêng tám lần, và lần nào cũng là để bắt ứng tiền vé máy bay.

Tôi vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục làm bảng biểu.

Vách ngăn bàn làm việc bỗng rung bần bật, thân hình ục ịch của giám đốc Mã Ninh đã tựa vào mép bàn.

“Hàn Lệ Lệ, sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

Trên mặt lão mang nụ cười cợt nhả, làm như thân thiết với tôi lắm vậy.

Thực ra bình thường có đi ngang qua nhau, lão cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Chỉ khi nào cần tôi ứng tiền mua vé, lão mới đột nhiên giả vờ niềm nở.

Nói rồi, lão cầm điện thoại của tôi quơ ngang mặt tôi một cái, mở khóa thành công.

Lão bấm vào khung chat với mình.

“Cô đặt luôn vé này đi, phiếu giảm giá tôi lấy sẵn cho cô rồi, cô chỉ việc bấm thanh toán là xong.”

“Tuần sau tôi bay đi ký hợp đồng, cô ứng trước đi, sau đó sang phòng tài chính mà thanh toán.”

Lão nói với vẻ hiển nhiên, như thể đây vốn dĩ là việc của tôi vậy.

Nhưng rõ ràng lão có trợ lý hành chính riêng, chuyên phụ trách mấy việc này cơ mà.

Nửa năm trước lúc tôi mới vào làm, lần đầu tiên lão bảo tôi ứng tiền mua vé.

Lý do là Lưu Sảng – trợ lý hành chính – xin nghỉ phép, không ai làm lệnh duyệt trên hệ thống Ctrip.

Tôi nhìn giá vé, 4.000 tệ, đành lấy tiền thuê nhà quý sau ra để thanh toán.

Sau đó tôi tìm phòng tài chính đòi tiền, họ bảo cấp bậc của giám đốc không đủ để ngồi hạng thương gia nên trả hồ sơ về.

Tôi tìm lão, lão xua tay như đuổi ruồi.

“Chút chuyện vặt vãnh này cũng tìm tôi, bảo Lưu Sảng làm đơn đề nghị đi.”

Lưu Sảng làm đơn mấy lần đều bị bác bỏ, thế là cũng kệ luôn.

Đến lúc đóng tiền nhà, tôi kẹt quá không xoay xở nổi, phải nhờ cô bạn học làm ở ngân hàng mở cho cái thẻ tín dụng, quẹt trước để đóng.

Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, lão lại tìm tôi ứng tiền.

Lần này giá vé còn cao hơn, 5.000 tệ.

Tôi nhìn lão với vẻ khó xử:

“Sếp Mã, vé hạng thương gia có thanh toán được thật không ạ? Tiền lần trước đến giờ em vẫn chưa nhận lại được.”

Sắc mặt lão trầm xuống:

“Sao lại không được? Tôi đi công tác chứ có phải đi việc riêng đâu. Chắc chắn là cô làm sai quy trình rồi, để đó lúc nào tôi bảo Lưu Sảng làm giúp cô.”

Lưu Sảng bị gọi tên, lúng túng gật đầu: “Vâng thưa sếp.”

Mã Ninh lườm tôi:

“Hàn Lệ Lệ, tất cả đều là vì việc chung của phòng ban, cô đừng có chi li tính toán, đi công tác lần này về, đích thân tôi sẽ ra phòng tài chính đòi cho cô!”

Lúc đi, lão còn bất mãn làu bàu một câu:

“Thật thiếu ý thức.”

Tôi bất lực, đành dùng số tiền lương chưa kịp ấm chỗ để thanh toán đơn hàng.

Nhưng mãi mà tiền chẳng thấy đâu, tôi phải ăn mì gói ròng rã suốt một tháng trời.

Sau đó, lão càng được nước lấn tới, tìm tôi đặt vé như chuyện cơm bữa.

Nửa năm nay, loanh quanh tôi đã ứng trước cho lão tám cái vé hạng thương gia, tổng cộng 42.000 tệ, một xu cũng chưa đòi lại được.

Thẻ tín dụng mở đến 5 cái, mỗi tháng cứ giật gấu vá vai, bạn bè bạn học xung quanh tôi đều đã mượn cạn kiệt rồi.

Tôi cứ tưởng, mình vờ như không thấy thì lão sẽ biết điều mà đi tìm người khác.

Ai dè, lão đến tận nơi tìm tôi.

Tôi liếc nhìn giá vé, 8.000 tệ, suýt chút nữa thì rớt tròng mắt.

Đang cuối tháng, trong thẻ tôi chỉ còn đúng một con số, đừng nói 8.000, 80 tệ tôi cũng chẳng đào ra.

Đành phải cắn răng từ chối.

“Sếp Mã, thẻ em hết tiền rồi…”

Lão chậc lưỡi không vui.

“Hàn Lệ Lệ, cô không thể có chút tinh thần đồng đội nào sao? Hợp đồng 30 triệu tệ, cô có biết ký xong thì bộ phận mình được bao nhiêu tiền thưởng không? 8.000 tệ này có là cái đinh gì!”

Nhưng lương một tháng của tôi có 5.000 tệ thôi mà?

Đã là việc của tập thể, tại sao lại cứ nhè mỗi mình tôi ra mà bào?

Tôi nén sự bất mãn trong lòng, thương lượng với lão.

“Sếp Mã, tiền 42.000 tệ em ứng tám lần trước vẫn chưa được thanh toán, em thật sự hết tiền rồi. Sếp cũng bảo đây là việc của phòng ban, hay là mọi người cùng góp vào đi.”

Tôi vừa dứt lời, chị Lý đã lanh lảnh từ chối.

“Chị làm gì có tiền, tháng này tiền vay mua nhà mua xe chị còn chưa trả xong đây này!”

Anh Phương cũng vội vàng bày tỏ thái độ: “Tiền học năng khiếu cho con gái anh còn chưa đóng, anh cũng chịu thôi.”

Chị Trần thì mỉa mai ầm ĩ: “Lệ Lệ này, em một mình ăn no cả nhà không lo chết đói, đâu có giống bọn chị đùm đề con cái khó khăn chật vật. Có ngần ấy tiền, đâu phải em không bỏ ra được, lôi bọn chị vào làm gì.”

“Ngần ấy tiền?” Tôi tức muốn bật cười, hóa ra đống tiền tôi ứng lúc trước toàn là giấy lộn à?

Mã Ninh đập mạnh tay xuống vách ngăn, chấn động làm cốc nước trên bàn tôi run lên bần bật.

“Hàn Lệ Lệ, cô không có thẻ tín dụng sao? Cô cứ ứng trước đi, cùng lắm mai tôi trả cho cô trước! Công ty lớn thế này, lẽ nào lại quỵt cô ngần ấy tiền?”

Lưu Sảng nhìn tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói lời nào.

Chị Hoàng ở bên cạnh chêm vào một câu: “Lệ Lệ, trước kia sếp Mã bảo bọn chị ứng, bọn chị có ý kiến gì đâu, em là người mới, cũng nên đến lượt em chứ.”

Câu này của chị ta là đang ngầm ám chỉ, “ứng tiền” là luật ngầm của phòng này.

Giống như nếu tôi không làm thế, tôi sẽ bị đá văng khỏi phòng ban vậy.

Tôi miễn cưỡng lấy điện thoại ra, cắn răng, cà rỗng chiếc thẻ tín dụng cuối cùng.

Thấy tôi đã bấm thanh toán, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa ném được củ khoai lang nóng hổi đi.

Mã Ninh nở nụ cười đắc thắng quay người rời đi, còn tôi đột nhiên thấy bất an tột độ.

2

Cả ngày hôm sau, ánh mắt tôi cứ ghim chặt vào cửa phòng làm việc của giám đốc.

Thấy lão đi ra, tôi vội vàng chạy lại, chưa kịp mở lời thì bị chị Lý cầm tài liệu đến chen ngang.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!