Cuối ngày, Ý Dao nhận được một gói bưu phẩm. Người gửi là Chu Trạch Lâm. Bên trong là những món đồ nhỏ nhặt: chiếc cà vạt cô tặng anh, con gấu bông rẻ tiền anh tặng cô, những cuống vé xem phim, vé công viên. Và một cuốn album ảnh màu xanh nhạt.
Ý Dao lật từng trang. Trang đầu là ảnh họ chụp bên bờ biển, nắng đẹp, cô mặc váy trắng, anh ôm vai cô, cả hai cười ngây ngô. Lật tiếp là ảnh sinh nhật anh tiết kiệm tiền đưa cô đi ăn đồ Tây, ảnh lúc anh sốt cao cô nấu cháo mang qua, ảnh lần đầu cùng đón năm mới trong căn phòng thuê chật hẹp, cùng nhau gói những chiếc sủi cảo xấu xí nhưng tràn ngập tiếng cười.
Ý Dao nhìn, mắt hơi cay, nhưng cô không khóc. Đóng album lại, cô nhắn tin cho Chu Trạch Lâm: “Đồ nhận được rồi, cảm ơn. Sau này đừng gửi nữa, cái gì cần vứt thì vứt đi.”
Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn lúc ba giờ sáng: “Ý Dao, anh sai rồi. Thực sự sai rồi. Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh hứa sau này mọi thứ nghe theo em, thẻ lương cũng giao em giữ. Chuyện mẹ anh, anh sẽ xử lý, bà sẽ không làm khó em nữa. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không?”
Ý Dao nhìn những dòng chữ đó rất lâu, rồi gõ: “Chu Trạch Lâm, đến giờ anh vẫn không hiểu. Vấn đề không nằm ở mẹ anh, cũng không ở thẻ lương. Mà là ở anh. Anh chưa bao giờ coi tôi là điều quan trọng. Trong mắt anh, tôi chỉ là một con ngốc biết kiếm tiền, dễ dỗ dành, dễ chèn ép. Giờ con ngốc này tỉnh rồi, anh mới cuống quýt. Nhưng muộn rồi. Tôi sẽ không quay lại.”
Gửi xong, cô xóa tin nhắn và xóa luôn số điện thoại đó.
Ngày hôm sau, Ý Dao tìm thấy một chiếc điện thoại cũ của Chu Trạch Lâm trong túi áo khoác. Cô sạc pin và mở khóa bằng ngày sinh của mẹ anh. Vào WeChat, cô đọc được những đoạn chat giữa anh và mẹ từ ba tháng trước, khi họ vừa định ngày cưới.
Trương Quế Lan: “Con trai, chuyện sính lễ, của hồi môn của Lâm Ý Dao bàn đến đâu rồi?”
Chu Trạch Lâm: “Mẹ, nhà cô ấy bảo sính lễ sáu mươi sáu ngàn, của hồi môn cũng sáu mươi sáu ngàn, tổng cộng một trăm ba mươi hai ngàn đưa hết cho nhà mình.”
Trương Quế Lan: “Hơn một trăm ngàn? Có thế thôi? Lương nó mười hai ngàn một tháng mà sao không thấy có tiền?”
Chu Trạch Lâm: “Cô ấy mua tivi cho ba mẹ, mua vàng cho mẹ, tiêu khá nhiều.”
Trương Quế Lan: “Hừ, chưa về nhà mà đã biết đưa cho nhà ngoại. Con phải bảo nó, tiền phải tiết kiệm, sau này tiêu nhiều chỗ lắm.”
Chu Trạch Lâm: “Mẹ, con biết rồi. À, Ý Dao bảo sau kết hôn cô ấy muốn quản tiền, thẻ lương của con phải giao cho cô ấy.”
Trương Quế Lan: “Cái gì?! Không được! Tuyệt đối không! Thẻ lương con sao lại giao cho nó? Nó đem cho nhà ngoại thì sao? Con cứ dỗ nó, đợi kết hôn xong rồi tính. Mẹ có ý này… Đợi lĩnh chứng xong, con cứ bảo ba mẹ già rồi, sức khỏe kém, cần con cái dưỡng già. Bảo nó mỗi tháng đưa sáu ngàn. Nó lương cao, sáu ngàn thấm tháp gì, chắc chắn sẽ gật đầu.”
Chu Trạch Lâm: “Sáu ngàn? Có nặng quá không? Ý Dao có thể không đồng ý.”
Trương Quế Lan: “Nặng gì mà nặng? Nó lương mười hai ngàn, đưa sáu ngàn dưỡng già, còn sáu ngàn hai đứa dùng là đủ. Lương con thì cứ thế mà tiết kiệm. Sau này có con cái, chi tiêu nhiều lắm. Con cứ ngọt mồm một chút, nó khờ lắm, chắc chắn sẽ đồng ý. Khi nào nó thành thói quen thì không thay đổi được nữa.”
Chu Trạch Lâm: “Vậy… con thử xem.”
Trương Quế Lan: “Không phải thử, mà là phải thành công. Mẹ không hại con được. Chuyện này đừng nói với nó, đợi đám cưới xong, gạo nấu thành cơm rồi, nó có hối hận cũng không kịp.”
Ý Dao nhìn những dòng chữ đó, cảm thấy lạnh toát cả người. Hóa ra không phải nhất thời nóng nảy, mà là một kế hoạch được tính toán chi li. Họ coi cô như một con mồi, một công cụ tài chính.