“Anh rõ ràng bị bệnh sạch sẽ, sao đối với em lại tùy tiện thế?” Tôi không nhịn được hỏi.
Bùi Húc liếc nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan ra: “Với người ngoài là bệnh sạch sẽ, với em là ngoại lệ.”
“Mọi nguyên tắc của anh, đối với em đều có thể bỏ hết.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, bỗng nhiên không nói nên lời. Hóa ra, sự thiên vị thật sự không cần lý do, chỉ vì đó là tôi.
Về đến nhà, tôi vừa tắm xong thì điện thoại rung. Là tin nhắn của Bùi Húc.
*[Ngày mai trời trở lạnh, mặc thêm áo vào, anh để sẵn một chiếc áo khoác trong xe cho em].*
*[Bữa sáng anh mua bánh bao khoai lang tím và sữa nóng].*
*[Công việc đừng quá sức, đừng thức đêm viết code].*
Hết tin này đến tin khác, toàn là những lời dặn dò tỉ mỉ. Tôi nhìn màn hình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Ngoài kia là vị Tổng giám đốc quyết đoán, ở nhà là ông anh trai hay càm ràm, lo lắng.
Tôi trả lời: *[Em biết rồi, anh cũng ngủ sớm đi, đừng thức đêm xem tài liệu nữa].*
Anh trả lời rất nhanh: *[Được, nghe em].*
Tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Nghĩ về nỗi uất ức khi bị cô lập ngày thứ ba đi làm, nghĩ về sự phẫn nộ khi bị Dương Diệu hãm hại, và nghĩ về sự ấm áp khi Bùi Húc lặng lẽ bảo vệ tôi.
Hóa ra, điểm tựa vững chắc nhất không phải là bản thân mình mạnh mẽ đến mức nào, mà là có một người luôn đứng sau lưng bạn, che mưa chắn gió, dành cho bạn mọi sự thiên vị.
Anh là Tổng giám đốc Bùi cao không thể chạm tới, lạnh lùng cấm dục trong mắt người khác. Nhưng đối với Mộ Vãn tôi, anh là người anh trai độc nhất vô nhị, mãi mãi yêu thương tôi hết mực.
**3.**
Sáng hôm sau, Bùi Húc vẫn đợi tôi dưới lầu đúng giờ. Trong xe ấm áp, bữa sáng nóng hổi, chiếc áo khoác mềm mại đặt sẵn ở ghế phụ.
Anh đưa bữa sáng cho tôi, dặn dò như thói quen: “Ăn chậm thôi, nóng đấy.”
Xe lăn bánh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm cả không gian. Tôi vừa ăn vừa nói:
“Anh, có anh thật tốt.”
Bùi Húc nhìn tôi, khóe môi cong lên dịu dàng, giọng nói trầm ấm:
“Ngốc ạ, anh là anh trai em, không đối tốt với em thì đối tốt với ai.”
“Cả đời này, anh sẽ bảo vệ em.”
Ngoài cửa sổ, nắng đẹp, gió nhẹ. Trong xe là thế giới nhỏ của hai anh em, yên bình và ngọt ngào. Không có drama, không có tranh đấu, chỉ có sự thiên vị bền bỉ theo năm tháng.
Đây chính là những ngày thường bình dị nhưng cũng trân quý nhất của tôi và Bùi Húc.
Là anh trai tổng tài, cũng là người thương tôi nhất trên thế giới này.