Rất nhanh, vài người xông vào phòng họp, lôi Dương Diệu đang thất thần đứng dậy. Cô ta vùng vẫy, gào khóc, lớp trang điểm lem nhem, vẻ thanh lịch tri thức ngày nào biến mất sạch sành sanh.

“Tổng giám đốc Bùi! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa! Xin anh tha cho tôi lần này!”

“Mộ Vãn! Tôi cầu xin cô! Tôi xin lỗi cô! Xin hãy tha cho tôi!”

Tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình thản. Từ lúc cô ta lần đầu gây khó dễ, vu khống, định tống tôi vào tù thì đã không còn đường lui rồi.

Tôi nhàn nhạt lên tiếng: “Pháp luật và quy định công ty sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ làm ác nào.”

Khi bị lôi đi, Dương Diệu nhìn tôi đầy oán độc, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

Trong phòng họp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, có sự kính sợ, hối lỗi và cả nịnh bợ.

Bùi Húc bước đến cạnh tôi, giọng dịu lại: “Không sao chứ?”

“Em không sao.”

Anh quét mắt nhìn toàn trường, giọng lạnh lẽo: “Từ hôm nay trở đi, ai còn dám cô lập, bài xích hay bắt nạt nơi công sở, đuổi việc ngay lập tức.”

“Rõ, thưa Tổng giám đốc!” Mọi người đồng thanh đáp.

Sau cuộc họp, tôi vừa về chỗ thì đồng nghiệp vây quanh.

“Mộ Vãn, cho tôi xin lỗi, trước đây là chúng tôi hồ đồ…”

“Chúng tôi không nên nghe lời khích bác của Dương Diệu, xin lỗi cô!”

“Sau này có việc gì cô cứ sai bảo, chúng tôi đều nghe theo!”

Tôi xua tay: “Công việc là công việc, chuyện cũ tôi không tính toán, nhưng đừng để có lần sau.”

“Vâng vâng!”

Tiểu Trần mang đến một ly cà phê nóng, rụt rè: “Mộ Vãn, trước đây tôi…”

“Không sao, lo làm việc đi.” Cô ấy thở phào, vẻ mặt đầy biết ơn.

Điện thoại rung, là tin nhắn của Bùi Húc: *[Tối nay về nhà ăn cơm, mẹ hỏi khi nào em về].*

Tôi trả lời: *[Em biết rồi, anh trai].*

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng thật đẹp. Vở kịch chốn công sở này cuối cùng cũng hạ màn.

**6.**

Dương Diệu bị đình chỉ công tác để điều tra, tạm thời chưa công bố kết quả xử lý. Nhưng cả công ty đều biết cô ta xong đời rồi.

Cô ta không cam tâm, ngày ngày chặn tôi dưới lầu công ty, gửi tin nhắn quấy rối, gọi điện đe dọa.

*[Mộ Vãn, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ không để cô yên!]*

*[Tôi ở công ty năm năm, quan hệ rộng hơn cô, tôi có thể khiến cô không ngóc đầu lên nổi trong ngành này!]*

*[Tôi sẽ khiến công ty của anh trai cô sụp đổ!]*

Tôi trực tiếp chụp màn hình lưu lại, giao cho phòng pháp chế làm bằng chứng.

Bùi Húc biết chuyện, mặt sa sầm: “Có cần anh cho người xử lý cô ta không?”

“Không cần, cứ để cô ta tự diễn, cuối cùng sẽ chỉ thảm hơn thôi.”

Quả nhiên, Dương Diệu bắt đầu điên cuồng trả thù. Cô ta lén liên lạc với vài công ty đối thủ, tiết lộ một số thông tin quy trình nhạy cảm (nhưng không cốt lõi), đồng thời rêu rao khắp nơi:

“Bùi Húc dùng người thân quen, giao công ty cho đứa em gái không kinh nghiệm, sớm muộn gì cũng sập!”

“Mộ Vãn dựa vào quan hệ để leo cao, kỹ thuật tệ hại, những bug trước đây đều là người khác làm hộ!”

“Kỹ thuật của Bùi Thị toàn là đi chép, không có Dương Diệu thì công ty chẳng là cái gì cả!”

Tin đồn lan rộng trong ngành, một thời gian ngắn, một số đối tác bắt đầu dè chừng, giá cổ phiếu biến động nhẹ.

Lão Trương của bộ phận kỹ thuật tức giận: “Dương Diệu độc ác quá! Bản thân phạm sai lầm mà còn định kéo cả công ty xuống mồ!”

Tôi bình tĩnh nói: “Cô ta càng vội, sơ hở càng nhiều.”

Đêm đó, tôi tăng ca đến khuya, tổng hợp toàn bộ bằng chứng Dương Diệu lợi dụng chức vụ để trục lợi, khai khống kinh phí dự án, nhận hối lộ từ nhà cung cấp trong năm năm qua.

Những thứ này được bộ phận IT tìm thấy khi khôi phục dữ liệu. Trước đó tôi không động vào cô ta là để đợi cô ta tự mình khiến tội trạng thêm nặng.

Tôi giao USB bằng chứng cho Bùi Húc: “Anh, có thể thu lưới rồi.”

Bùi Húc nhìn tài liệu, mặt ngày càng lạnh: “Anh thật sự nhìn lầm người.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!