“Đúng là mẹ con ruột, mù luật y như nhau.”

“Việc cháu có được tuyển thẳng hay không là một chuyện. Còn việc nhà dì có phạm tội hay không lại là một chuyện khác.”

“Cho dù cuối cùng cháu thuận lợi được bổ sung tuyển thẳng, không bị trễ nải việc học, cũng không thể thay đổi được sự thật là bọn họ đã ác ý cản trở kỳ thi đại học, cố tình phá hoại giấy tờ của người khác.”

“Pháp luật sẽ không vì cháu không phải chịu tổn thất cuối cùng mà tha thứ cho hành vi ác độc của các người.”

“Phạm tội là phạm tội, rành rành ra đó, không có gì để giảo biện cả.”

Mẹ Thẩm Dịch bị tôi mắng cho cạn lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ biết giở trò chí phèo vừa khóc vừa gào thét.

“Cái đứa trẻ này sao mà tàn nhẫn thế cơ chứ! Thẩm Dịch nhà chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng cháu cơ mà!”

Tôi lười chẳng buồn nhìn bà ta thêm cái nào nữa.

Cánh cửa lớn của hội trường bị đẩy ra.

Hai viên cảnh sát mặc cảnh phục sải bước rộng đi vào.

Ánh mắt quét qua toàn hội trường, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Dịch và Trần Liễu Khinh đang tái mét mặt mày.

“Xin hỏi, ai là Thẩm Dịch? Ai là Trần Liễu Khinh?”

“Chúng tôi nhận được tin báo, tình nghi hai người có hành vi ác ý cản trở người khác tham gia kỳ thi đại học. Hiện tại, chúng tôi tiến hành triệu tập hai người theo quy định của pháp luật, đề nghị đi theo chúng tôi một chuyến.”

6.

Giọng nói của cảnh sát uy nghiêm, mạnh mẽ, không cho phép chống cự.

Cả hội trường im lặng như tờ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” từng được người người ngưỡng mộ.

Thẩm Dịch cứng đờ toàn thân, đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Hắn không dám tin.

Hắn thực sự sắp bị cảnh sát đưa đi sao?

Chỉ vì một tấm thẻ dự thi?

Chỉ vì một lời nói của Khưu Huỳnh?

Trần Liễu Khinh trực tiếp ngã quỵ xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt. Chẳng còn chút nào vẻ mỏng manh yếu đuối của bạch liên hoa nữa, chỉ còn lại sự nhếch nhác và sợ hãi.

“Đồng chí cảnh sát, không phải đâu… Chúng cháu không cố ý đâu…”

“Chúng cháu chỉ đùa thôi mà…”

“Chúng cháu không có ý định hại cậu ấy… Thật sự không có mà…”

Viên cảnh sát mặt không biến sắc.

“Có cố ý hay không, có phạm tội hay không, không phải do cô nói là được. Về đồn ghi lời khai, điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ có kết luận.”

Bố Thẩm xông lên, định lao vào ngăn cản.

“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi! Chỉ là bọn trẻ con đùa giỡn với nhau thôi! Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu!”

“Đùa giỡn?” Tôi tiến lên một bước, giọng điệu lạnh lùng, “Lấy cắp thẻ dự thi, cắt nát giấy tờ, ngăn cản người khác tham gia kỳ thi đại học, cái này gọi là đùa giỡn à?”

“Theo ‘Luật Giáo dục’ và ‘Luật Xử phạt quản lý trị an’, hành vi ác ý cản trở kỳ thi đại học đã là vi phạm pháp luật. Trường hợp nghiêm trọng còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự.”

“Bây giờ ông đang cản trở người thi hành công vụ, là muốn tội chồng thêm tội sao?”

Động tác của bố Thẩm lập tức khựng lại.

Ông ta nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ oán độc, nhưng không dám tiến thêm bước nào nữa.

Cảnh sát không chần chừ, bước tới mỗi người một bên, xốc nách Thẩm Dịch lên.

“Thẩm Dịch, yêu cầu cậu phối hợp làm việc với chúng tôi.”

Thẩm Dịch vùng vẫy kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, gầm rống lên:

“Khưu Huỳnh! Tôi hận cậu!”

“Cậu thực sự muốn tuyệt tình đến mức này sao?!”

“Tình nghĩa mười tám năm của chúng ta, cậu một chút cũng không nể nang sao?!”

Tôi nhìn hắn, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng.

“Nể nang?”

“Lúc cậu lén lút lấy đi thẻ dự thi của tôi, có từng nể tình nghĩa mười tám năm của chúng ta không?”

“Lúc cậu hùa theo Trần Liễu Khinh cắt nát thẻ dự thi của tôi, để tôi phải tuyệt vọng sụp đổ bên ngoài phòng thi, cậu có từng nể chút tình cảm nào không?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!