Họ biết rõ việc mất con khiến tôi đau đớn đến mức nào, nhưng khi nghe tin tôi mang thai, vẫn tiếp tục vươn bàn tay đen tối về phía tôi.

Hết lần này đến lần khác.

Thì ra, đây chính là cảm giác bị chính bố mẹ lừa dối, tính toán, lợi dụng và vắt kiệt.

Đau đến tận tim gan.

5

Tôi nín thở tiếp tục nghe họ nói.

“Hay quá ha, các người chê tôi vô dụng rồi chứ gì? Nếu không phải từ nhỏ các người thiên vị tôi, không cho tôi làm cái này cái kia, tôi đến nỗi vô tích sự như phế vật sao?”

“Tôi mặc kệ, nếu mẹ không bỏ thuốc, tôi sẽ nói với chị rằng hai lần trước chị sảy thai là do mẹ bỏ thuốc, cùng lắm thì chúng ta chết chung!”

Đột nhiên nghe “bốp” một tiếng, em gái tôi bị bố tát một cái.

“Chu Huyên Huyên! Mày dám uy hiếp chúng tao?”

Tiếng cãi vã dữ dội hơn truyền tới.

Cãi đến cuối cùng, mẹ tôi vẫn thỏa hiệp.

“Được được được, tao làm tao làm, giúp mày lần cuối được chưa?”

Giây trước mẹ còn mang vẻ bất đắc dĩ thỏa hiệp, giây sau bà nghiến răng nói đầy ác độc:

“Con tiện cốt này, mang thai mà dám về nhà tay không, sau này sinh con ra chắc còn đòi tiền lì xì của tao?”

“Huyên Huyên nói đúng, đứa bé này không thể giữ, giờ nó đã dám không mua sầu riêng cherry về, sau này chắc chắn dám không nuôi dưỡng chúng ta.”

“Bố nó, lát nữa ông phối hợp với tôi, ngoài căn nhà còn đòi nó năm trăm nghìn nữa, hút cạn máu nó!”

……

Tôi thu dọn cảm xúc rồi lái xe quay về nhà.

Vừa bước vào cửa, mẹ đã bưng một bát canh gà cho tôi.

“Tranh Tranh, lại đây uống bát canh gà này, con gà mẹ nuôi cả năm, hầm lên thơm lắm.”

“Em con muốn uống bát đầu mẹ không cho, nào có chuyện tranh đồ ăn với người vừa mang thai, thật không hiểu chuyện.”

Tôi nhận bát canh, nhìn những quả kỷ tử nổi lềnh bềnh trong đó rồi bật cười.

“Mẹ, có phải con uống xong bát canh này thì đứa bé sẽ không còn nữa không?”

Sắc mặt tất cả mọi người có mặt lập tức thay đổi.

Chương 2

Em gái tôi là người phản ứng đầu tiên, mở miệng đã mắng tôi vô lương tâm.

“Chị sao lại như vậy? Mẹ biết chị mang thai liền giết gà nấu canh cho chị, em với Niuniu muốn uống mẹ cũng không cho, nhất định phải đợi chị về rồi uống bát đầu tiên.”

“Chị không biết ơn thì thôi, còn nói mẹ bỏ thuốc vào canh, lương tâm chị bị chó tha rồi à!”

Trên mặt mẹ tôi thoáng qua vẻ chột dạ, nhưng lời nói thì vẫn rành rọt.

“Đúng đó Tranh Tranh, mẹ mong con mang thai biết bao lâu rồi, sao có thể bỏ thuốc cho con được?”

“Có phải mẹ làm gì khiến con không vui không? Con nói với mẹ đi, mẹ nhất định sửa, con đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt đó, mẹ sợ.”

Bố tôi cũng phụ họa trách tôi, nói tôi không hiểu chuyện, đúng ngày sinh nhật mẹ lại làm mẹ buồn.

Nhìn những gương mặt giả tạo của họ, nỗi hận trong lòng tôi càng dâng lên mãnh liệt.

Nếu chỉ là tiền bạc và đồ đạc, tôi đã không tuyệt vọng đến vậy — đây là hai sinh mạng vô tội, vậy mà họ vẫn có thể mặt không đỏ, tim không loạn mà quay sang trách tôi.

Thật đúng là mất hết nhân tính!

Tôi không muốn nói nhảm với họ nữa, bèn lấy chiếc điện thoại ghi âm dưới gầm bàn trà ra.

“Đừng chối nữa, cuộc cãi vã vừa rồi của các người tôi đã ghi âm hết rồi.”

Trong chớp mắt sắc mặt mẹ tôi thay đổi.

Bà giật lấy bát canh gà uống cạn một hơi, rồi ra lệnh cho bố tôi:

“Bố nó, ông cướp điện thoại phá đi, không được để đoạn ghi âm lộ ra ngoài!”

6

Bố tôi bước tới giật điện thoại của tôi.

“Tranh Tranh, ngoan, đưa điện thoại cho bố.”

Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ bố nhất.

Mỗi lần tôi phạm lỗi không nghe lời, gương mặt ông tối sầm như bầu trời trước cơn bão, không đánh tôi đến trầy da rách thịt thì mây đen không tan.

Giờ phút này, gương mặt u ám ấy chồng khít với ký ức.

Nhưng tôi không hề sợ. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đó, lạnh lùng nói:

“Đập điện thoại cũng vô ích, tôi đã sao lưu ghi âm rồi, hơn nữa trước khi vào nhà tôi đã báo cảnh sát, họ đang trên đường tới!”

Nghe tôi nói đã báo cảnh sát, bộ mặt thật của mẹ tôi không giấu nổi nữa.

Bà chỉ thẳng vào mũi tôi chửi rủa, cố dùng những lời độc địa ép tôi phải nhượng bộ.

Đồ tiện chủng, đồ tạp chủng, thứ không bằng heo chó.

Hóa ra trong mắt mẹ tôi, Chu Tranh Tranh không phải tên tôi — những lời chửi rủa kia mới là.

“Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, không có thì mang thai lại là được, có cần làm to chuyện thế không? Mau hủy báo cảnh sát đi, mày không biết xấu hổ thì chúng tao còn phải chứ!”

“Mày nghe chưa Chu Tranh Tranh? Tao bảo mày hủy báo cảnh sát!”

Mẹ tôi xông tới định đánh, tôi nắm lấy bàn tay đó rồi hất mạnh ra.

“Muốn tôi hủy báo cảnh sát cũng được, trả lại tôi toàn bộ số tiền trước đây tôi đưa cho các người, không thiếu một đồng.”

Mẹ tôi nhìn tôi như thể “mày điên rồi à”.

“Tiền tiêu hết lâu rồi, với lại tiền đã đưa cho gia đình sao có chuyện đòi lại, không có! Không trả!”

Em gái tôi liếc mẹ một cái rồi đắc ý nói:

“Chị đừng tưởng em không biết luật, chuyện này nhiều nhất cũng chỉ là tranh chấp gia đình, cảnh sát tới cũng vô dụng, chẳng lẽ chị còn muốn bọn em bị kết án mấy năm à?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!