Nhưng tôi sai rồi.

Chốn công sở, chỉ có đối thủ cạnh tranh, làm gì có bạn thân!

**2**

Hôm sau đến công ty, tôi phát hiện chỗ ngồi của mình đã thay đổi.

Ba cái camera giám sát bủa vây tôi từ nhiều góc độ.

Thạch Giai Di đi tới, cười nói với tôi:

“Hệ thống giám sát làm việc hiệu suất cao do công ty thống nhất thử nghiệm. Mỗi quản lý đều có quyền xem thành viên trong team mình. Cô là người thử nghiệm đầu tiên, hợp tác cho tốt nhé.”

Tôi nhìn cô ta, đột nhiên nhớ lại bữa ăn cuối cùng của chúng tôi trước khi cô ta lên chức quản lý.

Lúc đó cô ta nói đùa: “Dù công ty cho thời gian linh hoạt, nhưng cậu cũng không thể cứ 11-12 giờ mới đi làm chứ, cậu thế này đồng nghiệp khác sẽ ganh tị đấy, không tốt đâu!”

“Sớm muộn gì tớ cũng phải trị cái tật xấu này của cậu.”

Tôi cứ tưởng cô ta nói đùa.

Bây giờ tôi mới biết, cô ta không hề đùa.

Cô ta đã muốn trị tôi từ lâu rồi.

10 giờ sáng, tôi đứng lên đi vệ sinh.

Đến kỳ dâu, bụng đau dữ dội.

Tôi vừa đóng cửa chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Hoàng Tiểu Mẫn, tự ý rời vị trí 2 phút 17 giây, một phút trừ 100, cô nợ công ty 217 tệ.”

Giọng của Thạch Giai Di xuyên qua cánh cửa truyền vào, mang theo một sự hưng phấn kỳ lạ.

Tôi đẩy cửa ra, cô ta đang cầm điện thoại, trên màn hình là giao diện đồng hồ bấm giờ.

“Công ty không có quy định này.”

Cô ta nghiêng đầu cười với tôi: “Bây giờ thì có rồi. Tôi vừa ra quy định bổ sung về chấm công của team, cô không đọc group chat à? Ồ đúng rồi, tôi quên thêm cô vào group mới.”

Tôi nhìn giao diện trên điện thoại cô ta, đúng là cô ta vừa tạo một group mới mang tên “Phòng ban tinh anh”.

Cả team 12 người, chỉ thiếu mỗi tôi.

“Thêm tôi vào.”

“Không được. Đây là group nhân viên xuất sắc, điểm chuyên cần của cô không đạt tiêu chuẩn, không được vào.”

“Vậy cô gửi quy định cho tôi.”

“Tự đi mà hỏi người khác. Không phải cô quan hệ rộng lắm sao?”

Tôi siết chặt nắm đấm, không nói gì.

Buổi trưa, tôi đứng dậy ra khu pantry lấy nước.

Cả đi cả về mất 3 phút.

Thạch Giai Di không biết từ đâu chui ra: “Tự ý rời vị trí 3 phút, trừ 300. Từ nay đi lấy nước phải xin phép trước, tôi duyệt mới được đi.”

“Xin phép? Đi lấy cốc nước cũng phải xin phép?”

“Đúng. Gửi email cho tôi, tiêu đề ghi rõ Đơn xin rời vị trí, nội dung viết rõ lý do, thời gian dự kiến, điểm đến. Tôi duyệt cô mới được đi.”

“Nhỡ tôi buồn vệ sinh cấp bách thì sao?”

“Thế thì cô càng phải tự lên kế hoạch trước cho tốt.”

Tôi hít sâu, cố nhịn để không chửi thề.

Trở lại chỗ ngồi, tôi cúi xuống nhặt cây bút rơi trên sàn.

9 giờ tối, cả văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi ngồi tại chỗ, đối diện với dự án đã xong 99% kia, nhích từng chút một để nhai cho hết 1% cuối cùng.

Thạch Giai Di không biết xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào.

“Hoàng Tiểu Mẫn, cô đúng là kẻ phá giá chốn công sở () đấy à? Giả bộ làm màu cho ai xem?”

“Tôi nhắc nhở cô, công ty không khuyến khích tăng ca vô ích. Cô đang làm tốn tiền điện của công ty đấy.”

Ngày hôm sau, trong cuộc họp team buổi sáng, cô ta chiếu đoạn camera giám sát tối qua lên màn hình lớn.

Đoạn video đã bị cắt ghép, trong đó tôi tổng cộng uống nước 5 lần, ra hóng gió 1 lần, ngáp 2 lần.

Cả đoạn video bị tua nhịp độ rất nhanh, cố tình tạo ra bầu không khí kiểu “cái đứa này chỉ toàn ngồi chơi lười biếng”.

Thạch Giai Di chỉ lên màn hình.

“Có những người ngày nào cũng tăng ca, mà chẳng biết lề mề cái gì. Chỉ có những kẻ làm việc kém hiệu quả mới cần phải tăng ca.”

Tôi đứng dậy.

“Tôi không hề lười biếng. Tôi đang làm dự án.”

“Dự án á?”

Thạch Giai Di cười.

“Cái dự án lớn mà cô tự làm một mình á? Các đồng nghiệp khác đều không tham gia? Hoàng Tiểu Mẫn, cô ăn miếng cũng khó coi quá rồi đấy (ý nói tham lam ôm công).”

Tôi há miệng, định giải thích.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!