PrevNext

Tôi trả lời từng câu một, tốc độ nói không nhanh, nhưng câu nào cũng đánh trúng trọng tâm.

Nói xong slide cuối cùng, phòng họp im ắng mất chừng 10 giây.

Rồi vị Tổng giám đốc của bên khách hàng đi đầu vỗ tay.

“Kỹ sư Hoàng, phương án này bên tôi đã theo sát 3 nhà cung cấp, mô hình dữ liệu của bên các bạn là vững chắc nhất.”

Ông ấy quay sang nhìn sếp tôi.

“Lão Châu, người phụ trách kỹ thuật này của anh, tôi phải đào đi mất thôi.”

Sếp tôi cười xua tay: “Không đào được đâu, người ta bây giờ là đối tác cổ đông rồi.”

Sau lễ ký kết, sếp bao trọn một phòng ở nhà hàng tầng dưới để thiết đãi team dự án.

Tối hôm đó sau khi tàn tiệc, tôi đi một mình ra quán trà sữa dưới sảnh công ty.

Cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà tôi và Thạch Giai Di từng ngồi 3 năm trước, hiện tại đang là chỗ của hai cô gái trẻ.

Họ mỗi người cầm một ly trà sữa trân châu, chụm đầu vào nhau xem chung một chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.

Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn một lúc, rồi quay gót rời đi.

Khoảnh khắc cửa tàu điện ngầm khép lại, điện thoại tôi lại rung lên.

Một tin nhắn, chỉ có vỏn vẹn năm chữ.

“Chúc mừng cậu, Tiểu Mẫn.”

Tàu điện ngầm lao qua đường hầm, ánh đèn ngoài cửa sổ chớp tắt liên hồi.

Tôi ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt lại.

Loa phát thanh trên tàu đang thông báo trạm dừng, âm thanh trôi nổi mơ hồ trong không gian.

Tôi chợt nhớ đến một đêm của 3 năm về trước, đôi mắt Thạch Giai Di sáng lấp lánh nhìn tôi, nói rằng sau này chúng mình phải nâng đỡ lẫn nhau, không ai được rớt lại phía sau.

Lúc đó, chúng tôi đều tin vào câu nói ấy.

Chỉ là sau này, cậu ấy đã quên.

Còn tôi thì vẫn nhớ.

Điện thoại lại rung thêm một nhịp.

Tôi không mở ra xem.

Có những tin nhắn, không trả lời chính là câu trả lời tốt nhất.

Có những con đường, đường ai nấy đi chính là cái kết đẹp nhất.


PrevNext
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!