9

Trên đường về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy có điều gì đó sai sai.

Là mẹ tôi. Nhất định là bà.

Chính bà đã khiến đồng nghiệp cô lập tôi, để tôi phải quay về bên cạnh bà.

Tôi tức tốc chạy về nhà, tay chân cùng lúc vừa đập vừa đá cửa.

Mẹ tôi thấy là tôi, vậy mà chẳng hề trách mắng, ngược lại còn thoải mái vừa lẩm nhẩm hát.

Tôi gần như phát điên, hét lên:

“Mẹ! Mẹ đến khoa của con phải không? Mẹ có phải không chịu nổi việc con sống yên ổn đúng không!?”

Mẹ tôi cười toe toét, lộ cả hàm răng:

“Mẹ đến mời đồng nghiệp của con uống trà sữa thôi mà, giúp con duy trì quan hệ với họ. Mẹ còn làm gì được nữa?”

“Mẹ là vì muốn tốt cho con. Con đúng là vô ơn!”

Tốt thôi, lại là “vì muốn tốt cho con”.

Đã thế, nếu mẹ luôn vì tôi, thì tôi cũng phải… vì mẹ một chút.

Tôi lập tức chạy xuống phòng chơi bài dưới tầng trệt.

Mẹ tôi bình thường rảnh rỗi chẳng có thú vui gì ngoài việc ngồi đánh bài với mấy cô bác hàng xóm.

Tôi đứng cạnh họ, tay cầm một nắm hạt dưa, bắt đầu trò chuyện.

“Ui chao, dì Lý ơi, mẹ cháu nói dì đánh bài dở lắm, lại hay nóng tính, mông thì to như quả tạ vậy đó.”

Dì Lý lập tức sầm mặt, những người khác thì cố nín cười.

Tôi quay sang một bác khác:

“Dì Dư, mẹ cháu bảo dì là yêu quái già, tuổi thì cao mà cứ ăn mặc sặc sỡ, trang điểm lòe loẹt, chẳng phải để quyến rũ đàn ông là gì.”

Mặt dì Dư lúc đỏ lúc trắng, đập bài cái bốp, miệng há hốc như muốn nói mà chẳng thốt nên lời.

Tôi chuyển hỏa lực sang dì Bạch bên cạnh:

“Dì Bạch, mẹ cháu bảo dì suốt ngày dính chặt lấy bàn bài, chồng bị hồ ly tinh cướp mất cũng đáng lắm.”

Chuyện chồng dì Bạch bỏ theo bồ nhí thì cả khu ai cũng biết.

Dì là người nóng tính, lập tức hất bài đứng bật dậy, lao về phía tôi định túm lấy.

Tôi nhanh chóng né qua một bên.

“Con nhãi này, hôm nay mày định nói hết chuyện xấu ở đây hả? Mẹ mày còn nói gì nữa? Bà ta cố ý chứ gì?”

Nói rồi dì ấy lao ra cửa, mấy người còn lại cũng kéo theo, nhanh chóng chạy lên nhà tôi.

“Bạch Uyển, bà lăn ra đây cho tôi!”

Một đám người xông vào nhà tôi.

Lúc đó mẹ tôi đang nấu cơm, còn cười tươi hỏi:

“Ơ, sao mọi người đến đông đủ thế này?”

Nhưng không ai thèm đáp lại bằng một khuôn mặt dễ chịu.

Dì Bạch, vốn nóng nảy, xông lên vừa đẩy vừa mắng:

“Con mụ khốn, mày tưởng bà dễ bắt nạt lắm hả, dám nói xấu bà sau lưng!”

“Tao không có đàn ông thì đã sao? Còn hơn cái loại chồng chết rồi phải góa bụa như mày!”

Thấy dì Bạch mắng mẹ tôi, tôi cố ý đổ thêm dầu vào lửa:

“Mẹ, chẳng phải mấy lời đó là mẹ vẫn thường nói sao? Mẹ bảo dì Lý xấu tính, dì Dư là yêu quái, dì Bạch bị chồng bỏ là đáng đời.”

Mẹ tôi còn định chối cãi, nhưng mấy người kia đã xông vào giằng co.

Cuối cùng, tôi phải gọi thêm hàng xóm đến can ngăn, mới miễn cưỡng tách họ ra được.

Mẹ tôi thế cô thế yếu, trên mặt cũng bị xước mấy vết.

Tiễn hết các dì ra về, mẹ tôi mặt mày u ám, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm:

“Mày lớn tướng rồi mà không có đầu óc à? Chuyện nói trong nhà mà cũng đi kể lể khắp nơi?”

Tôi bắt chước mẹ, cười toe toét, lộ cả răng:

“Mẹ ơi, con cũng là vì muốn tốt cho mẹ thôi mà. Con muốn mẹ hoà đồng hơn với hàng xóm chứ!”

Tôi làm vẻ vô tội, nhưng trong lòng lại vui như mở hội.

Mới có vậy mà mẹ tôi đã không chịu nổi rồi à?

Lúc bà khiến đồng nghiệp cô lập tôi, sao lại không thấy bản thân “thiếu đầu óc”?

10

Tôi thức trắng đêm viết hơn mười lá thư.

Mỗi đồng nghiệp của mẹ một lá, bao gồm cả lãnh đạo của họ.

Trong thư tôi viết:

“Bà Bạch Uyển đã vi phạm quy định của công ty, lợi dụng thời gian làm việc để nhận việc riêng bên ngoài.”

“Không những nhận việc riêng, bà ấy còn tỏ ra vô cùng bất mãn với lãnh đạo.”

“Bà ấy đã viết thư gửi lên tổng công ty, tố cáo lãnh đạo lạm quyền, bao che cấp dưới, nhận hối lộ.”

“Ngoài việc tố cáo lãnh đạo, bà ấy còn muốn tố cáo cả đồng nghiệp.”

“Đồng nghiệp Tiểu Lâm khống hóa đơn, giúp lãnh đạo làm sổ sách giả.”

“Đồng nghiệp Tiểu Hứa thường xuyên khai khống tiền trà chiều của công ty.”

“Đồng nghiệp chị Ngô ỷ lớn tuổi, lần nào cũng khai dư hóa đơn, báo khống chi phí.”

“Đồng nghiệp…”

Tôi viết liền mạch năm sáu trang giấy.

Có những chuyện là mẹ từng than phiền với tôi ở nhà.

Có chuyện hoàn toàn do tôi bịa ra.

Dù sao thì mục tiêu chỉ có một: không cần suy nghĩ, chỉ cần khiến người đọc tức giận.

Ngày hôm sau, tất cả những lá thư đó đều được dịch vụ giao tận tay đến lãnh đạo phòng ban và đồng nghiệp của mẹ.

Vì chuyện này, tôi còn boa thêm cho cậu giao hàng mười tệ.

Buổi trưa, tôi cố ý đặt đồ ăn giao đến công ty của mẹ.

Những đồng nghiệp trong phòng ban đó, bình thường thấy tôi đều rất niềm nở, hôm nay gặp tôi thì chẳng ai buồn chào hỏi.

Tôi hỏi chị Ngô mẹ tôi đâu, chị ấy đáp bằng giọng khó chịu:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!