“Cô Lâm Vãn, xin hỏi vì sao cô muốn gia nhập Tập đoàn Thịnh Thế của chúng tôi?”
Người phỏng vấn là một phụ nữ trông rất “tinh anh”, đeo kính gọng vàng, khóe miệng treo nụ cười nghề nghiệp giả tạo, tên là Trương Lam, Giám đốc Nhân sự.
Tôi, Lâm Vãn, một thanh niên vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp, hiện tại ngồi ngay ngắn nghiêm túc, biểu cảm nghiêm trang.
Tôi suy nghĩ nghiêm túc ba giây, rồi đưa ra tiếng lòng chân thật nhất của mình.
“Vì công ty chị gần chỗ em thuê nhà, đi bộ mười phút, tiết kiệm tiền xe, lại còn ngủ thêm được hai mươi phút.”
Đây là câu thật đầu tiên của tôi.
Không khí lập tức yên lặng.
Nụ cười nghề nghiệp trên môi Trương Lam cứng lại một chút, cô HR trẻ ngồi ghi chép bên cạnh suýt làm rơi bút xuống bàn.
Nhìn vẻ mặt của họ, tim tôi “thịch” một cái.
Toang rồi, nói thật quá mức.
Mẹ tôi từng dặn, phỏng vấn phải vẽ bánh, phải nói mình ngưỡng mộ văn hoá công ty, kính phục sự phát triển, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ cho công ty.
Nhưng cái đầu tôi, cứ hễ căng thẳng là dễ chập mạch, miệng nhanh hơn não.
Trương Lam đẩy gọng kính, dường như muốn nhìn ra trên mặt tôi một chút dấu hiệu đùa giỡn.
Nhưng tôi chỉ có… chân thành.
……….
Cô ấy hít sâu một hơi, tiếp tục quy trình: “Vậy… cô kỳ vọng mức lương thế nào?”
Rồi, câu hỏi kinh điển.
Tôi bấm ngón tay, âm thầm tính trong đầu.
Tiền thuê nhà một nghìn rưỡi, điện nước mạng hai trăm, ăn uống mỗi ngày năm mươi tính ra một nghìn rưỡi, thỉnh thoảng mua ít đồ ăn vặt trái cây quần áo năm trăm.
“Ừm…” Tôi trầm ngâm rồi mở miệng, “Em hy vọng lương sau thuế có thể đảm bảo mỗi tháng nộp tiền nhà đúng hạn, và một tuần ăn được hai lần lẩu, một lần mì cay.”
Đây là câu thật thứ hai của tôi.
Hai người đối diện hoàn toàn không cười nữa, cô HR trẻ thậm chí còn cầm cốc nước uống một ngụm như thể bị sặc.
Biểu cảm của Trương Lam từ “tinh anh” chuyển thẳng thành “chim ưng giật mình”, ánh mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật tiền sử.
“Khụ khụ,” cô ấy hắng giọng, cố kéo chủ đề về quỹ đạo, “Lâm Vãn, cô có thể nói về khuyết điểm của mình không?”
Câu hỏi đưa mạng rồi!
Đáp án tiêu chuẩn chắc phải là: khuyết điểm lớn nhất của tôi là quá cầu toàn, quá phụ thuộc vào công việc nên dễ bỏ bê cuộc sống.
Nhưng tôi…
“Khuyết điểm lớn nhất của em là lười.”
Tôi mặt không đổi sắc, tiếp tục xuất chiêu.
“Ngồi được thì tuyệt đối không đứng, nằm được thì tuyệt đối không ngồi. Nếu công việc có thể làm trên giường, em sẵn sàng hàn ch /ết mình trên giường. Lý tưởng tối thượng của đời người là đạt được ‘tự do nằm yên’.”
Đây là câu thật thứ ba.
“Phụt—”
Cô HR trẻ không nhịn nổi, phun một ngụm nước ra, may mà kịp quay đầu, nếu không CV trên bàn đã toi.
Mặt Giám đốc Trương Lam đã hơi xanh.
Tôi nghĩ bụng, cuộc phỏng vấn này chắc chắn nát rồi.
Nát thì nát vậy, dù sao trong túi tôi còn năm mươi tệ, đủ ăn năm cốc mì, trụ đến lần phỏng vấn kế tiếp.
“Cô… cô vì sao rời công ty thực tập trước?” Giọng Trương Lam hơi run.
“Vì ông chủ vẽ cái bánh to quá, dạ dày em nhỏ, nuốt không trôi. Với lại ông ấy cứ bắt em tăng ca không lương, PUA em, em bèn chặn luôn.”
Câu thật thứ tư.
Trương Lam: “…Công ty chúng tôi có thể cần tăng ca.”
Tôi lập tức nghiêm túc: “Tăng ca được, trả tiền là được. Luật lao động quy định, tăng ca ngày thường 1,5 lần lương, cuối tuần 2 lần, ngày lễ 3 lần. Chỉ cần tiền đủ, em có thể tăng đến khi công ty phá sản.”
Câu thật thứ năm.
Thái dương của Trương Lam hình như giật giật liên hồi.
Cô ấy lật CV của tôi, trên đó trống trơn, sạch như mặt tôi sau khi rửa.
“Kế hoạch nghề nghiệp của cô là gì?”
“Kiếm một công việc, phát lương đúng hạn, đợi dành đủ tiền thì về quê mở tiệm tạp hoá, hoặc tiệm trà sữa, mỗi ngày phơi nắng, chọc mèo.”
Câu thật thứ sáu.
Tôi cảm giác Trương tổng giám đốc sắp nhồi má /u cơ tim.
Cô HR trẻ bên cạnh đã bỏ luôn quản lý biểu cảm, vai nhún lên nhún xuống, nhịn cười đến mặt đỏ bừng.
“Cô… cô có thể mang lại gì cho công ty?” Trương Lam hỏi câu hỏi thường quy cuối cùng, trong giọng có chút tuyệt vọng.
Tôi nghĩ một lát.
Kỹ thuật? Không có.
Quan hệ? Không có.
Kinh nghiệm? Xấp xỉ bằng 0.
Tôi thành thật trả lời: “Một cơ thể khoẻ mạnh, và một bộ não thỉnh thoảng online.”
Câu thật thứ bảy.
Trương Lam im lặng.
Cả phòng phỏng vấn, tĩnh lặng như ch /ết.
Tôi thậm chí nghe rõ tiếng gió điều hoà “phù phù”.
Rất lâu sau, như thể buông xuôi, Trương Lam uể oải hỏi: “Cô còn muốn hỏi chúng tôi gì không?”
Mắt tôi sáng lên, câu này tôi chuẩn bị rồi!
“Cho em hỏi cơm căng-tin ngon không? Có trái cây và sữa chua sau bữa ăn không? Trà chiều là bánh quy nhỏ hay loại bánh kem trà sữa đàng hoàng?”
Câu thật thứ tám.
Kính của Trương tổng giám đốc trượt xuống sống mũi, cô ấy còn quên cả nâng lên.
Tôi nhìn cô ấy, lại bổ sung một câu: “À đúng rồi, em có chút ý kiến cá nhân về logo của công ty… Em thấy phối màu này hơi… quê. Độ bão hoà cao quá, nhìn không được ‘xịn’.”
Câu thật thứ chín.
Nói xong câu này, tôi thấy cả thế giới bỗng thanh tịnh.
Trương Lam hít sâu, rồi lại hít sâu, ngực phập phồng dữ dội.
Cô HR trẻ bên cạnh đã vùi đầu vào khuỷu tay, tôi nghi cô ấy mà không cười thành tiếng thì sẽ nổ tung tại chỗ.
“Được rồi, cô Lâm Vãn, buổi phỏng vấn đến đây thôi, mời cô…” Trương Lam cuối cùng cũng lấy lại giọng, chuẩn bị tiễn khách.
Tôi đứng dậy, cúi người một cái, làm tuyên bố cuối cùng.
“Cảm ơn đã cho em cơ hội phỏng vấn. Nếu không được nhận, tháng này em sẽ phải ăn mì gói mỗi ngày. Vì sức khỏe của em, cũng vì những mầm non tương lai của Tổ quốc (dù em còn chưa phải), để không bị natri vượt chuẩn hành hạ, xin hãy cân nhắc kỹ.”
Câu thật thứ mười.
Nói xong, tôi quay người “ngầu lòi”, chuẩn bị rời khỏi nơi đau lòng này.
Vừa đi đến cửa, tôi nghe giọng run run của Trương Lam vang lên sau lưng: “Chờ… chờ đã!”
Tôi quay đầu, mặt đầy nghi hoặc.
Chẳng lẽ muốn hoàn tiền xe đi lại? Phúc lợi công ty tốt vậy sao?
Chỉ thấy Trương Lam nhấc điện thoại trên bàn, gọi một máy nội bộ, giọng kính cẩn mà kèm theo một chút sụp đổ:
“Cố tổng… vâng, ứng viên đó… cô ấy nói xong rồi. Mười câu, toàn là thật, câu sau còn lố hơn câu trước.”
Đầu dây bên kia dường như nói gì đó.
Biểu cảm Trương Lam trở nên cực kỳ kỳ quái, như sốc, lại như không thể tin nổi.
Cô ấy cúp máy, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp tuyên bố:
“Cô Lâm Vãn, chúc mừng cô, cô được nhận.”
Tôi: “???”
Cái quái gì vậy?
Tôi được nhận á?
Chỉ nhờ mười câu thật đến mức có thể tiễn người ta đi?
Thế giới điê /n rồi hay tôi đi /ên?
Trương Lam ôm trán, uể oải bổ sung: “Vị trí là… văn phòng tổng giám đốc, Trải nghiệm viên nói thật cấp cao. Ngày mai đến thẳng tầng 28 báo danh.”
Trải nghiệm viên… nói thật… cấp cao?
Đây là chức vụ gì ở cõi người vậy?
Chương 2: Não tổng tài hơi có vấn đề
Tôi cầm một cái offer điên rồ, đầu óc quay cuồng bước ra khỏi cửa Tập đoàn Thịnh Thế.
Nắng hơi chói, tôi véo véo mặt mình.
Đau.
Không phải mơ.
Tôi thật sự được một công ty Fortune 500 tuyển dụng, mà chức danh còn nghe đã thấy không đáng tin: “Trải nghiệm viên nói thật cấp cao”.
Chẳng lẽ giờ các tập đoàn lớn chơi vậy luôn?
Hay đây thật ra là một kiểu lừa đảo mới?
Tôi lôi điện thoại ra, tra thử tổng giám đốc của Thịnh Thế.
Cố Thần.
Trong ảnh, người đàn ông mặc bộ suit cao cấp cắt may chuẩn chỉnh, mày mắt sâu, sống mũi cao, khí chất lạnh lùng kiêu quý, đẹp trai đến mức xúc phạm nhân loại.
Nhìn là biết kiểu tổng tài bá đạo trong ngôn tình, mở miệng là “trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản”, khiến nữ chính ôm bụng bầu chạy tám trăm lần.
Người như thế, lại tuyển tôi—một “ngọa long phượng sồ”—đi làm cái “trải nghiệm viên nói thật” gì đó?
Tôi nghĩ mãi không hiểu.
Thôi, không hiểu thì khỏi hiểu.
Dù sao có việc rồi, lẩu với mì cay của tôi có chỗ dựa rồi!
Ngày hôm sau, tôi đặc biệt mặc chiếc sơ mi đắt nhất của mình—mua Pinduoduo 39 tệ 9 bao ship—đúng giờ xuất hiện ở tầng 28 của Thịnh Thế.
Tầng 28, khu làm việc của Tổng tài.
Cả tầng trải thảm len dày, bước lên không phát ra tiếng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Một chị mặc váy công sở, trang điểm tinh tế đi tới, đó là thư ký tổng tài, Trần Tĩnh.
“Cô Lâm Vãn đúng không? Cố tổng đang đợi, mời theo tôi.”
Giọng chị ấy giống người chị ấy: chuyên nghiệp, nhưng lạnh như băng.
Tôi đi theo sau, cảm giác mình như thằng nhà quê lạc vào chốn sang.
Cửa phòng tổng tài là hai cánh gỗ đặc dày, Trần Tĩnh gõ cửa rồi đẩy vào.
“Cố tổng, cô Lâm đến rồi ạ.”
Tôi thò đầu nhìn vào.
Trước cửa kính sát đất khổng lồ, có một bóng lưng cao thẳng.
Anh ta quay người lại, lộ ra gương mặt y như ảnh, thậm chí còn đẹp hơn.
Hàng thật!
Tổng tài bá đạo là hàng thật!
Ánh mắt Cố Thần rơi lên người tôi, lướt qua một vòng nhàn nhạt.
Tôi căng thẳng đến toát mồ hôi tay, cảm giác như bị tia X quét.
“Ngồi.” Anh ta nhả ra một chữ, giọng trầm từ tính, còn hay hơn cả phòng thu.
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên sofa, chỉ dám ngồi một phần ba, lưng thẳng tắp.
“Lâm Vãn.” Anh ta đọc tên tôi, đi tới ngồi đối diện, “Cô biết vì sao tôi tuyển cô không?”
Tôi thành thật lắc đầu: “Không biết. Tôi từng nghi các anh là công ty lừa đảo.”
Trần Tĩnh đứng bên cạnh, khóe miệng giật giật.
Cố Thần dường như khẽ cười một tiếng, nhưng nhanh đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Vì cô rất thành thật.” Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, “Trong công ty này, tôi đã rất lâu rồi chưa nghe thấy lời thật.”
Tôi chợt hiểu ra.
Thì ra là vậy!
Tổng tài nghe chán nịnh nọt cầu vồng rồi, muốn đổi khẩu vị, nghe chút lời thực tế.
Giống như ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, thỉnh thoảng cũng muốn húp bát mì gói.
Và tôi, Lâm Vãn, chính là bát mì bò hầm vật mỹ giá rẻ, mộc mạc không hoa mỹ đó.
“Vậy công việc ‘trải nghiệm viên nói thật cấp cao’ của tôi cụ thể là gì?” Tôi tò mò hỏi.
“Rất đơn giản.” Cố Thần hơi nghiêng người về phía trước, “Từ bây giờ, tôi hỏi cô bất kỳ điều gì, cô đều phải nói thật. Toàn bộ công việc của cô, là nói thật với tôi.”