“Cháu còn vài tháng nữa mới thành niên, vả lại vẫn đang học cấp ba. Rời khỏi họ thì sinh hoạt phí tính sao?”

Tôi nhìn sang chủ nhân con mèo, khẩn khoản nài nỉ:

“Anh chị ơi, học lực của em rất tốt, sau khi thi đại học xong em có thể đi làm thêm.

Anh chị có thể cho em mượn một ít tiền không, em sẽ viết giấy nợ!”

Cô gái xót xa khi tôi bị oan và bị đánh, nhưng chi phí sinh hoạt và học phí trong hơn một năm là con số không nhỏ, cô ấy còn trẻ, thu nhập không nhiều nên do dự không trả lời.

Bố mẹ tôi biết sẽ không có “kẻ ngốc” nào giúp, nhìn tôi với vẻ khinh bỉ.

Không muốn mất đi cơ hội duy nhất này, tôi quỳ sụp xuống trước mặt họ khóc lóc:

“Chị ơi anh ơi, em thực sự có thể viết giấy nợ! Khi thành niên em sẽ đi làm thêm, đảm bảo trả lại tiền cho anh chị, kể cả tiền lãi! Em cầu xin anh chị giúp em, nếu quay về lần nữa, em sẽ bị đánh chết mất!”

Tôi túm chặt tay áo cô gái, khóc nức nở.

Máu trên tay tôi dính vào áo cô ấy, cuối cùng cô ấy không đành lòng, nhìn bạn trai rồi gật đầu.

Có được câu trả lời mình muốn, tinh thần tôi vốn đang gồng mình bỗng chùng xuống, tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tôi nằm viện một tuần, sau khi tỉnh dậy liền xin nhà trường cho ở nội trú.

Bố mẹ tôi cố gắng đón tôi về, nhưng chuyện họ đánh tôi nhập viện đã truyền đến tai nhà trường, giáo viên không cho họ làm phiền việc học của tôi.

Vài tháng sau, tôi chính thức thành niên. Tôi báo cảnh sát và yêu cầu họ đi cùng tôi về nhà làm thủ tục chuyển hộ khẩu.

Bố mẹ tôi dù không cam lòng cũng buộc phải đồng ý.

Giây phút cầm cuốn sổ hộ khẩu mới, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Từ giờ trở đi, tôi là một người trưởng thành độc lập. Họ không còn cách nào thao túng tôi được nữa.

Thời gian trôi nhanh, tôi bước vào kỳ thi đại học.

Ngay trước thềm kỳ thi, giáo viên bất ngờ báo cho tôi một tin:

“Bố em uống rượu quá chén bị xuất huyết não, có thể không qua khỏi, mẹ em muốn em về nhìn mặt lần cuối! Hào Hân, chuyện này em hãy cân nhắc kỹ, thầy chỉ chuyển lời từ mẹ em thôi.”

Tôi gật đầu cảm ơn thầy.

Việc bố tôi bị xuất huyết não là chuyện không hề xảy ra ở kiếp trước.

Tôi không biết đây là hiệu ứng cánh bướm do tôi chuyển ra ngoài gây ra, hay là một âm mưu nào đó.

Thời điểm kỳ thi đại học sắp đến mà xảy ra chuyện này, mốc thời gian quá đặc biệt. Tôi không được phép để xảy ra sai sót nào.

Nhưng nếu không về, mà bố tôi chết thật, tôi sẽ bị gán mác bất hiếu – một vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời tương lai.

Suy nghĩ kỹ, tôi quyết định về xem sao.

Khi về đến nhà, tôi thấy họ như thể đã chờ sẵn, vừa gõ cửa hai tiếng thì cửa đã mở toang.

Thấy tôi, mắt mẹ tôi đỏ hoe, nước mắt trào ra, bà nghẹn ngào:

“Hân nhi, con cuối cùng cũng về rồi! Bố con… bố con sắp không xong rồi!”

Thú thật, lúc đó tôi đã nghĩ mình đoán sai.

Vào nhà, mẹ tôi lảm nhảm nói về nỗi hối hận và nỗi nhớ nhung dành cho tôi suốt một năm qua.

Tôi nhìn bố đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, sự nghi ngờ trong lòng giảm đi một chút.

Một lúc sau, mẹ rót cho tôi một ly nước.

“Hân nhi, uống chút nước ấm cho dịu cổ họng, bố con… chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi!”

Tôi nhận ly nước, cúi xuống nhìn thì phát hiện dưới đáy ly có một ít bột trắng.

Nhà dùng nước tinh khiết, tuyệt đối không thể có cặn vôi!

Tôi giật mình, nhận ra có điều khuất tất, nhưng vẫn uống vài ngụm.

Sau đó, tôi lấy lý do đi vệ sinh để vào nhà tắm.

Trong đó, tôi mở vòi nước, thọc tay vào họng để gây nôn.

Ra ngoài một lát, tôi giả vờ buồn ngủ rồi gục xuống bàn, mơ màng thiếp đi.

Mẹ tôi thử gọi vài tiếng, thấy không có phản hồi thì cho rằng kế hoạch đã thành công, bà không thèm kiêng dè nữa mà hét lớn vào trong phòng:

“Ông nhà ơi, dậy đi, Hân nhi ngất rồi!”

Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng sột soạt thức dậy.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!