“Tôi biết ngay, chắc chắn là con tiện nhân này xúi giục, phá hoại quan hệ gia đình. Chị đúng là hồ đồ, chúng ta mới là người một nhà, còn nó chỉ là người ngoài!”
Cậu chỉ vào mũi tôi chửi bới: “Hôm nay tao phải dạy mày một bài học, cho mày biết thế nào là tôn trọng bề trên!”
Tôi khoanh tay, cười lạnh: “Ông dám động vào tôi thử xem! Tôi đảm bảo ông đi vào bằng chân, ra khỏi đây bằng cáng.”
“Chồng à, báo công an ngay. Chị Vương, khóa cửa lại. Hôm nay mà họ không nhả tiền ra, thì đừng mong ai bước khỏi cửa này!”
Hứa Thần lập tức gọi báo cảnh sát, bảo mẫu Vương khóa chặt cửa biệt thự lại.
Chương 8
“Ông không nhận cũng được, bây giờ khắp nơi đều có camera, cảnh sát chỉ cần xem một chút là biết tiền đi đâu. Ông cũng đừng hòng chối, tôi thì dư thời gian. Tôi nhớ con trai ông đang làm ở Sở Y tế hay là Sở Dân chính gì đó đúng không? Chồng tôi có tiền, mỗi ngày thuê vài người đến cơ quan con ông gây sự, cho đến khi ông trả đủ tiền mới thôi.”
Tôi ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà, phong thái vô cùng ung dung.
Điều mà cậu kiêu ngạo nhất chính là có một đứa con làm công chức, cũng là điểm yếu của ông ta. Nghe đến đây lập tức mồ hôi túa ra.
“Chị ơi, chị là chị ruột của em mà, chị định trơ mắt nhìn em bị ức hiếp thế sao?!”
Thấy tôi cứng rắn, cậu lập tức quay sang cầu cứu mẹ Hứa – người dễ mềm lòng nhất trong nhà.
“Tôi mặc kệ, tôi chỉ nghe lời con dâu tôi thôi. Tiền đó là tôi để dành làm sính lễ cho con bé, ông nhất định phải trả lại cho tôi!”
Mẹ chồng quay mặt đi, không thèm nhìn gương mặt cầu xin của cậu nữa.
“Con dâu chị là tiên à? Trong thẻ có đến mấy chục vạn, định đưa hết cho nó làm sính lễ? Không nhìn lại xem nó là loại người gì, có xứng không?!”
Tôi hừ một tiếng đầy khinh bỉ: “Mấy chục vạn tôi còn chẳng thèm, cái thứ chỉ biết nhìn tiền.”
“Anh họ, người phụ nữ này quá đáng lắm rồi. Anh có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy. Chúng tôi phụ nữ thời đại mới không cần sính lễ gì hết. Mấy hủ tục đó phải xóa bỏ.”
Cô gái phía sau mợ không nhịn được lên tiếng, cố lấy lòng Hứa Thần.
Cô ta là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của mợ, không có quan hệ huyết thống với Hứa Thần, vì thế mợ luôn muốn gán ghép cô ta với Hứa Thần để “nước không chảy ra ngoài ruộng”.
“Cô Vũ, cô chỉ là cháu bên đằng ngoại của mợ tôi. Hai nhà chúng ta chẳng liên quan gì nhau, cái danh ‘anh họ’ tôi thấy thôi đi là vừa.” Hứa Thần mặt lạnh từ chối.
“Con dâu của tôi là thiên kim nhà họ Tạ, môn đăng hộ đối với con trai tôi. Tôi chỉ công nhận mỗi mình nó là con dâu.”
Lúc này cả ba chúng tôi đứng về cùng một phía. Tôi gõ gõ bàn: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Mau trả tiền, không thì gặp lại ở cơ quan con trai ông nhé.”
Số tiền đó họ tiêu suốt mấy năm, giờ bị lật tẩy, một lúc làm sao gom nổi.
“Chúng tôi không có nhiều tiền vậy! Ít nhất cho chúng tôi vài ngày để xoay xở chứ!” Cậu hoảng loạn kêu lên.
“Tôi không quan tâm. Tôi muốn thấy tiền ngay bây giờ.”
Không thể chối cãi được nữa, cậu mợ đành chuyển hết số tiền trong điện thoại cho tôi. Tôi còn lấy cả máy quẹt thẻ ra bắt họ cà thẻ.
Ngay cả cô Vũ Tuyết cũng không thoát, tôi moi đến đồng cuối cùng. Sau khi chắc chắn ba người không còn một xu, phần tiền còn thiếu tôi bắt họ viết giấy nợ, hẹn một tuần sau phải trả. Đóng dấu vân tay xong, tôi mới bảo cô Vương mở cửa, cho họ rời khỏi biệt thự.
“Chỉ cần tôi còn ở nhà này một ngày, các người biến càng xa càng tốt. Nếu còn dám mò đến nữa, tôi nuôi chó sói cắn chết từng đứa một.” Tôi buông lời lạnh lùng tiễn họ ra cửa.
Sau khi đóng cửa lại, tôi và Hứa Thần nhìn nhau rồi cùng bật cười.
“Cuối cùng cũng cho bọn họ một cú trời giáng, sướng chết đi được.”
Hứa Thần cũng đã bất mãn với ông cậu từ lâu, chỉ là trước đây vì nể mẹ nên không tiện nổi giận.
Chương 9
9
Qua quan sát của tôi, tôi cũng nhận ra rằng việc bà cụ tiết kiệm đến mức không ăn không mặc, phần lớn cũng liên quan đến người em trai này.
Khi còn nhỏ sống ở nông thôn, nhà lại nghèo, trọng nam khinh nữ, bất cứ thứ gì tốt đều vô thức dành cho em trai trước. Thói quen đó bà đã nuôi dưỡng suốt hơn chục năm, muốn thay đổi ngay thật sự rất khó.
Thêm vào đó, bà cũng không có nhiều học vấn, đến điện thoại còn không biết dùng. Cộng thêm việc Hứa Thần bận bịu công việc, ít khi ở cạnh mẹ, nên dù điều kiện vật chất tốt lên nhưng tư tưởng lại không thay đổi.
Cậu ta nhìn rõ điểm yếu này, thi thoảng lại dùng lời nói đè ép, chê bà là người quê mùa, không có học, dùng đồ tốt là lãng phí. Lâu dần, bà tin những lời đó, sinh ra mặc cảm, nghĩ mình không xứng đáng có cuộc sống tốt.
Nhưng hôm nay, bà đã bước được bước đầu tiên, dám từ chối yêu cầu vô lý của cậu, đó là một khởi đầu tốt.