Kết hôn năm năm, “bạch nguyệt quang” của chồng tôi đăng một tấm ảnh sổ đỏ lên vòng bạn bè.
Kèm theo dòng chữ:
“Cảm ơn anh Trần đã sang tên căn nhà cho em.”
Tôi sững sờ khi thấy trên sổ đỏ ghi đúng địa chỉ nhà của tôi, liền bình luận một dấu “?”.
Ngay lập tức, điện thoại của chồng gọi tới, giọng trách mắng dồn dập:
“Cô ấy là mẹ đơn thân, đáng thương biết bao, tôi chỉ là sang tên căn nhà cho tiện việc con trai cô ấy sau này đi học, cũng đâu ảnh hưởng đến việc chúng ta ở?”
“Em sao mà sắt đá thế, chẳng có chút lòng trắc ẩn nào cả?”
Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng khóc uất ức của bạch nguyệt quang.
Nửa tiếng sau, bạch nguyệt quang lại đăng bài mới và tag tôi vào xem.
Cô ta khoe thêm một chiếc Mercedes trị giá một triệu tệ.
“Thanh toán một lần, đúng là người ta hay nói, tiền đàn ông tiêu ở đâu thì tình yêu đặt ở đó.”
Tôi biết đây là món quà chồng mua để dỗ dành cô ta nguôi giận.
Nhưng lần này, tôi quyết định ly hôn.