Vì tôi trông giống người cha đã ngoại tình, mẹ tôi ghét tôi suốt mười tám năm.
Ngày khai giảng, bà đưa cho tôi một chiếc hộp mù: “Tiền sinh hoạt tháng này, tự mở đi. Mở được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.”
Ngay trước mặt tôi, bà chuyển cho em gái đúng hai vạn tệ.
“Em con giống mẹ, nhìn vào thấy thân.”
“Còn con giống bố con, nhìn vào thấy bực.”
“Sau này mỗi tháng chỉ cần gửi hộp mù là được, đừng đến làm phiền mẹ.”
Tôi ôm chiếc hộp mù đó, nửa tin nửa ngờ.
Biết đâu lại rút được thứ gì tốt thì sao?
Cho đến ngày khai giảng mở hộp mù ra, tôi mới ch/ ếc lặng.