Bão tuyết ập đến, tôi vừa nấu xong bát bún ốc chuẩn bị ăn thì trước mắt đột nhiên hiện lên hàng loạt dòng bình luận bay qua bay lại.
“Gái cưng ơi đừng ăn nữa, mau đến nhà máy hoang cứu thanh mai trúc mã của cô đi, trễ chút nữa là anh ấy bị cưa chân đấy!”
Động tác của tôi khựng lại.
Ngẫm nghĩ nửa ngày.
Hóa ra là quên bật phim để xem lúc ăn.
Tôi vội vàng lôi chiếc tablet ra mở ứng dụng Lục Quả.
Chuyên tâm một ngậm bún, một ánh mắt nhìn phim.
Chỉ vì, tôi là người trọng sinh.
Kiếp trước nghe theo mấy lời bình luận này, tôi đội bão tuyết ra khỏi nhà, cắn răng chịu đựng cái rét căm căm cuối cùng cũng cứu được Trần Trạch ra ngoài, nhưng bản thân lại rước mầm bệnh, cả đời không thể mang thai.
Trần Trạch vô cùng cảm động, cầu hôn tôi, thề thốt sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Nhưng ngay trong tuần trăng mật, hắn lại cố tình đạp tôi xuống đường trượt ngay lúc tuyết lở.
“Nguyệt Như ở ngay tầng dưới, cô ghen tị với cô ấy đến mức nào mà thấy chết không cứu hả?”
“Cái loại súc sinh máu lạnh như cô, căn bản không xứng làm vợ tôi.”
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra hắn đã hận tôi từ thời điểm đó.
Sống lại một đời.
Trúc mã thì làm sao quan trọng bằng việc xì xụp bát bún ốc được?