Đừng Đi Kiễng Chân

💖 Đừng Đi Kiễng Chân

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Kinh Dị
Lượt đọc: 672
Tình trạng: Đang ra

GIỚI THIỆU TRUYỆN

“Đừng đi kiễng chân.”
Đó là câu bà ngoại tôi nhắc nhiều nhất trong suốt những năm thơ ấu.
Ngày bé tôi không hiểu tại sao bà lại cố chấp với chuyện ấy đến vậy. Trong làng có biết bao điều kiêng kỵ kỳ quái, nào là không được huýt sáo sau nửa đêm, không được gọi tên nhau khi đi ngang nghĩa địa, cũng không được nhặt những đồng tiền rơi giữa ngã ba đường. So với những điều đó, chuyện đi kiễng chân nghe vừa buồn cười vừa vô lý.
Vì thế tôi chưa từng để trong lòng.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy nếu năm ấy mình chịu nghe lời bà hơn một chút, có lẽ rất nhiều chuyện đã không xảy ra.
Ký ức sâu nhất của tôi về câu nói ấy là vào một buổi chiều mùa hè.
Hôm đó trời nóng như thiêu đốt.
Tiếng ve kêu rền rĩ ngoài sân đến mức khiến người ta đau cả đầu. Căn nhà cũ lợp ngói hấp hơi nóng suốt cả ngày giống như một cái lồng hấp khổng lồ. Tôi cởi trần, đi chân đất chạy khắp nơi trong nhà.
Trong lúc ăn cơm tối, tôi vô ý hất đổ bát canh xuống nền.
Nước canh nóng lập tức loang khắp mặt gạch.
Sợ bị mắng, tôi vội vàng đứng dậy định đi lấy cây lau nhà.
Vì không muốn dẫm lên vũng nước, tôi theo bản năng nhón chân bước qua.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chiếc đũa trong tay bà ngoại bỗng gõ mạnh xuống đầu tôi.
“Cốc!”
Âm thanh vang lên giòn tan.
Tôi đau đến mức ôm đầu quay lại.
“Bà làm gì vậy?”
Tôi còn chưa kịp than thở thì đã bị vẻ mặt của bà làm cho sững người.
Từ trước đến nay bà rất ít khi nổi giận.
Nhưng lúc ấy, gương mặt bà lại trắng bệch như tờ giấy.
Đôi mắt đục ngầu của người già mở to bất thường, ánh nhìn chăm chăm dán lên người tôi như đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
“Đừng đi kiễng chân.”
Bà nói từng chữ một.
Giọng nói khàn khàn, nặng nề đến mức khiến người ta khó chịu.
Tôi bĩu môi.
“Chỉ nhón chân thôi mà.”
Bà không trả lời.
Ngược lại, bà từ từ cúi người xuống.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần.
Quá gần.
Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy từng sợi tóc bạc bên thái dương bà.
Sau đó…
Tôi nhìn thấy khóe miệng bà bắt đầu kéo dài.
Ban đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy càng lúc càng rộng.
Rộng đến mức vượt xa giới hạn của một con người.
Hai bên mép miệng như bị ai đó dùng dao rạch thẳng tới tận mang tai.
Tôi nhìn thấy lợi.
Nhìn thấy răng.
Nhìn thấy cái miệng đang há rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Một luồng khí lạnh từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi muốn hét lên.
Muốn bỏ chạy.
Nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị ai đó giữ chặt.
Tôi chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn gương mặt bà ngày càng áp sát.
“Kiễng chân…”
“Thì sẽ bị thứ không phải người nhìn thấy…”
Giọng nói khàn đặc vang lên ngay bên tai.
Tôi nghẹn thở.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Ngay khi cái miệng méo mó kia sắp chạm vào mặt mình…
Tôi bật dậy khỏi giường.
Cả căn phòng tối om.
Chiếc quạt trần vẫn quay chậm rãi phía trên đầu.
Áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi ngồi thở dốc một lúc lâu mới nhận ra mình lại mơ thấy chuyện cũ.
Lại là giấc mơ ấy.
Suốt hơn mười năm qua, nó vẫn luôn bám theo tôi như một lời nguyền.
Cứ cách vài tháng, hoặc đôi khi chỉ vài tuần, nó lại xuất hiện.
Lần nào cũng giống hệt.
Gương mặt bà ngoại.
Nụ cười kéo dài tới mang tai.
Cùng câu nói khiến tôi lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại.
“Đừng đi kiễng chân.”
Tôi ngồi trên giường rất lâu mới ngủ lại được.
Nhưng khi ấy tôi không hề biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, lời cảnh báo năm xưa sẽ cướp đi một người bạn của tôi.
Và cũng từ đó, tôi bắt đầu tin rằng có những điều cấm kỵ dân gian tuyệt đối không phải do người xưa bịa ra để dọa trẻ con.