Chị khóc suốt một đêm, hôm sau đi học ở ngôi trường địa phương mà mẹ sắp xếp.

Xem mắt ba mươi sáu lần, cuối cùng sau khi mẹ gật đầu mới được gả đi.

Ngày xuất giá, chị không khóc, chỉ có ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Trong điện thoại, giọng chị dịu dàng.

“Em ở ngoài một mình không an toàn, sang chỗ chị ở đi.”

Tôi nhớ tới lần gặp chị gần nhất, những vết bầm trên cổ tay chị, cùng câu nói:

“Chồng chị… cũng là do mẹ chọn.”

“Thôi không.”

Tôi nói.

“Vậy… ba ngày nữa là tiệc thôi nôi của bé, em tới được không?”

Tôi sờ vào chiếc vòng bạc mua bằng tiền học bổng trong túi, lại nhớ tới khuôn mặt mềm mại của đứa cháu nhỏ.

“…Tới.”

Hôm tiệc thôi nôi, tôi lén lẻn vào phòng của bé.

【Chương 4】

Nhưng tôi lại thấy trên cổ đứa bé đeo chiếc khóa vàng quê mùa mà mẹ tôi vẫn cất kỹ dưới đáy rương.

Bà thường nói sẽ truyền lại cho “đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời”.

Tim tôi trĩu xuống một nhịp.

Cánh cửa bị đẩy mạnh bật ra, mẹ tôi xông vào, giật phăng chiếc vòng bạc trong tay tôi.

“Tiền đâu ra mà mày có?!”

Chị tôi hốt hoảng chạy theo, bế đứa bé đang giật mình khóc thét lên.

Chị không nhìn tôi, chỉ cúi đầu khẽ ru con.

Cánh tay tôi bị mẹ kéo chặt, lôi thẳng ra phòng khách.

“Mọi người phân xử thử xem!”

Giọng mẹ tôi chói tai.

“Nó thi cử gian lận, tốt nghiệp còn chưa chắc xong! Giờ lại đòi đoạn tuyệt với gia đình!”

Ánh mắt họ hàng như những mũi kim đâm thẳng tới.

Cổ tay tôi bị véo mạnh đến mức đau không thốt nổi lời.

Mẹ tôi lập tức đổi sang gương mặt tươi cười nhìn về bàn chính.

“May mà có chú Trương ở đây.”

“Thầy Trương à, thầy nói xem chuyện thi cử của con bé còn cứu được không?”

Người họ hàng xa ở phòng giáo vụ đẩy gọng kính.

“Nhóm chuyên gia đã xác định nó gian lận, e rằng ngay cả bằng tốt nghiệp cũng khó giữ.”

Ông ta quay sang tôi, giọng “chân thành”:

“Lâm Vãn, nghe lời chú, trước hết về nhà giải quyết cho ổn thỏa đi.”

Cả phòng ồ lên.

“Trông bình thường ngoan ngoãn thế kia.”

“Lần này tiêu thật rồi, bằng cấp cũng sắp mất.”

Ba tôi kéo tay tôi:

“Nghe chưa! Chú Trương đang cứu con đấy!”

Chị tôi bế con đứng ở rìa đám đông, tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi nhìn vẻ đắc ý trong mắt mẹ, gương mặt giả tạo của Trương Kiến Quốc, cùng những ánh mắt khinh miệt khắp phòng.

“Chú Trương, tổ chuyên gia là thường trực hay tạm thời? Ngày khởi động quy trình rà soát là khi nào? Cụ thể gian lận là thế nào?”

Cổ họng ông ta giật mạnh, không trả lời được.

Tôi quay sang mẹ:

“Vậy là hai người đã bàn sẵn… dùng cái tội ‘gian lận’ để ép con về nhà?”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức biến đổi.

Trương Kiến Quốc đập bàn:

“Nói bậy! Quy trình hoàn toàn hợp lệ!”

“Vậy thì công khai quy trình đi!”

Tôi quét mắt khắp phòng, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên chị gái.

Chị ôm đứa bé đeo khóa vàng, ngón tay khẽ run rẩy.

“Sự trong sạch của con, con nhất định phải đòi lại.”

Tôi nhìn thẳng Trương Kiến Quốc.

“Ai dám giở trò?! Con không ngại lật tung toàn bộ quy trình của phòng giáo vụ cho mọi người xem.”

Khi quay lưng đi, tôi nghe thấy giọng chị gái rất khẽ.

“Vãn Vãn… coi như chị cầu xin em…”

Tôi không quay đầu lại.

Gió đêm mùa hạ tạt vào mặt, lòng bàn tay lạnh buốt.

Chiếc khóa vàng ấy lắc lư trong ký ức, nặng nề như xiềng xích.

Còn chị tôi, từ lâu đã mang trên mình phần xiềng xích của chị rồi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!