Dù sao thì, dùng số tiền mua một căn nhà cũ để đổi lấy khoản đền bù khổng lồ, đúng là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Nhưng căn nhà đã nằm trong diện giải tỏa, không thể ở được nữa.
Bố mẹ tôi thừa thắng xông lên, cắn răng dùng tiền đền bù mua luôn một căn biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố.
Chẳng bao lâu, cả nhà tôi chính thức dọn lên thành phố.
Khu biệt thự này chia làm hai khu A và B.
Khu B dành cho những gia đình như nhà tôi – có chút tiền nhưng không quá dư dả.
Còn khu A thì “có tiền cũng khó mua được”, toàn là nơi ở của giới nhà giàu và quyền quý trong thành phố.
Ngày đầu tiên chuyển đến, chúng tôi đã gặp lại gia đình mà trước đó từng gặp ở chỗ bán nhà.
Thì ra họ cũng dọn đến đây, nhưng là ở khu A.
Ông Cố không có mặt, còn bà Cố sắc mặt vẫn xanh xao nhưng không làm lu mờ được vẻ đẹp của bà.
Tay bà dắt theo cô bé đã từng gặp lần trước.
Con bé ăn mặc như công chúa, còn đội cả một chiếc vương miện nhỏ trên đầu.
Khi nhìn thấy gia đình tôi, vẻ mặt nó lập tức không vui, miệng lẩm bẩm một tiếng:
“Đồ nhà quê!”
Bố mẹ tôi không để ý, còn tôi thì quay đầu đi chỗ khác, chẳng thèm quan tâm.
Sau này mới biết, họ là người nhà họ Cố.
Doanh nghiệp nhà họ Cố là một trong những tập đoàn hàng đầu thành phố.
Ông Cố nổi tiếng là người chiều vợ, và chỉ có duy nhất một cô con gái tên là Cố Miểu Miểu.
Miểu Miểu từ nhỏ đã được cưng như công chúa, đúng nghĩa con nhà quý tộc.
Tưởng chừng đó chỉ là một tình huống nho nhỏ, nào ngờ vận mệnh của hai gia đình chúng tôi từ đó quấn chặt lấy nhau.
Chuyển nhà xong không lâu, tôi chuẩn bị vào tiểu học.
Tôi thích nghi với trường mới khá tốt, nhưng lại bất ngờ gặp Cố Miểu Miểu ở đây.
Tôi không quen biết cô bé, nên cũng chẳng chủ động đến bắt chuyện.
Thế nhưng Cố Miểu Miểu lại không hài lòng.
Từ nhỏ đến lớn, đi đến đâu cô bé cũng là trung tâm vạn người chú ý.
Bạn bè đồng trang lứa đều tìm cách lấy lòng cô.
Còn tôi, vừa gặp đã không ưa, lại còn không thèm đến chào hỏi.
Thế là, vào một giờ ra chơi, Cố Miểu Miểu dẫn theo mấy đứa bạn đến tìm tôi.
“Này, Chung Tân Tân, ai cho mày buộc kiểu tóc này hả?”
Tôi đưa tay sờ mái tóc công chúa mẹ vừa buộc cho sáng nay, mặt đầy khó hiểu.
Cố Miểu Miểu trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn khoan lỗ trên mặt tôi vậy.
Thấy tôi không nói gì, một đứa bạn đứng cạnh cũng lên tiếng:
“Nói mày đấy! Câm rồi à? Ai cho mày buộc tóc kiểu này hả?”
“Tại sao tôi phải được sự cho phép của mấy người?” Tôi nghiêm túc hỏi.
“Mày không biết Miểu Miểu mới là công chúa của trường này à? Mày ăn mặc chải chuốt như thế là muốn giành spotlight của cô ấy hả?”
Nghe mấy lời vô lý đến nực cười đó, tôi chẳng buồn dây dưa, chỉ lạnh lùng đáp:
“Xin lỗi, tôi không quen mấy người.”
Không ngờ câu này lại chọc điên Cố Miểu Miểu.
Cô ta ra lệnh cho đám bạn nhào vào làm rối tóc tôi.
Nhưng tôi từ nhỏ đã là “chị đại” ở quê, ai dám động đến?
Thấy vậy làm sao tôi có thể nhịn?
Tôi né người linh hoạt, giơ tay giật mạnh cái kẹp tóc của Cố Miểu Miểu.
Trên chiếc kẹp rơi xuống còn vướng cả một lọn tóc của cô ta.
Lũ kia tức đến mức định xông lên đánh hội đồng.
May mà thầy giáo bước vào kịp, cuộc hỗn chiến mới kết thúc.
Tan học, mẹ tôi và bà Cố cùng xuất hiện ở cổng trường.
Bà Cố nhận ra tôi, có vẻ khá bất ngờ.
Mẹ tôi ôm tôi, gương mặt đầy giận dữ nhìn sang Cố Miểu Miểu.
Tôi thì chẳng sao, chỉ bị rối tóc một chút.
Còn tay của Cố Miểu Miểu bị tôi cào đến đỏ ửng mấy vết.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, bà Cố kéo Miểu Miểu đến xin lỗi.
Nhưng con bé mặt mày uất ức, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tôi không xin lỗi! Đồ nhà quê!” Miểu Miểu kiên quyết phản kháng.
“Cố Miểu Miểu!” Bà Cố quát nhẹ một tiếng.
Miểu Miểu quay đầu bỏ chạy, chẳng buồn nể mặt mẹ mình.
“Thật xin lỗi, từ nhỏ tôi đã nuông chiều nó quá. Hay thế này, chị cho tôi địa chỉ, mấy hôm nữa tôi đến tận nhà xin lỗi.”
Mẹ tôi chẳng hứng thú với lời xin lỗi ấy, chỉ lạnh lùng dắt tôi rời đi.
4.
Không biết nhà họ Cố đã dùng cách gì, nhưng tối hôm đó, cả ba người họ thật sự đến nhà tôi để xin lỗi.
Cố Miểu Miểu rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn, miễn cưỡng nói một câu xin lỗi.
“Người đang cười thì chẳng ai nỡ ra tay”, bố mẹ tôi cũng không chấp nhất với một đứa trẻ, nên niềm nở tiếp chuyện.
Trong lúc nói chuyện, bà Cố bỗng nhìn thấy bức ảnh tôi hồi nhỏ đặt trong phòng khách thì sững người.
Chỉ thấy bà khẽ kéo tay ông Cố, ra hiệu cho ông nhìn lên.
Ông Cố theo ánh mắt bà nhìn về phía bức ảnh, cũng khựng lại, không biết đang nghĩ gì.
Bà Cố làm như vô tình hỏi bố mẹ tôi quê ở đâu.
Bố mẹ tôi thành thật trả lời.
Nét mặt hai người kia càng thêm trầm ngâm.
“Bé Tân Tân nhà chị nhìn đã thấy hợp duyên, con bé sinh năm nào vậy?”
Bà Cố ngẩng đầu hỏi dò.