6
Khi Phó Tịch Hiên chạy tới bệnh viện, chị dâu vừa được chuyển ra khỏi phòng ICU.
Nhìn chị nằm đó, toàn thân cắm đầy ống truyền, tôi không kìm được nước mắt.
Phó Tịch Hiên bước tới định an ủi, tôi hất tay anh ta ra: “Cút đi!”
Anh ta nhíu mày, nhưng khi ánh mắt chạm vào cơ thể đầy thương tích của tôi, giọng lại dịu xuống: “Kính Trần, em bị thương nặng lắm, để bác sĩ kiểm tra trước đã, ở đây anh trông.”
Tôi không thèm để ý, cố chấp theo chị dâu vào phòng bệnh.
Bác sĩ thở dài nặng nề: “Sản phụ bị bạo hành lặp đi lặp lại, lại mất máu quá nhiều, tuy đã cứu được mạng… nhưng đứa bé không giữ được nữa.
“Và gia đình phải chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân chịu quá nhiều đả kích tinh thần, có thể sẽ không tỉnh lại.”
Tôi ôm ngực, quỵ xuống đất.
Vẫn không giữ được đứa cháu trai.
Ngay cả chị dâu cũng suýt mất mạng.
Tôi cắn chặt môi, gắng gượng đứng dậy vào thăm chị.
Trước mắt tối sầm, cả người tôi ngã ngửa ra sau.
Phó Tịch Hiên hoảng hốt ôm lấy tôi, đáy mắt lộ ra vẻ đau lòng: “Kính Trần, em bị thương thế này, mau để bác sĩ kiểm tra!”
Bác sĩ cũng khuyên: “Người nhà, cô cũng bị thương nặng như vậy, mau nằm xuống điều trị, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Tôi đẩy Phó Tịch Hiên ra, ghê tởm nói: “Cút, tôi không muốn nhìn thấy anh!”
“Kính Trần, anh… anh cũng không ngờ sự việc lại thành thế này.” Phó Tịch Hiên khựng lại, “Lần này là anh sai, anh xin lỗi.”
Tôi bật cười vì tức.
Với cái giọng cao cao tại thượng đó mà cũng muốn được tha thứ sao?
“Tôi khinh! Phó Tịch Hiên, ngày đó tôi đúng là mù mắt mới thích loại người như anh!
“Anh ghê tởm, giả tạo, tự đại, một đống phân còn không khiến người ta buồn nôn bằng anh!”
Phó Tịch Hiên không ngờ mình hạ mình xin lỗi lại bị tôi mắng giữa chốn đông người như vậy.
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, giọng lạnh tanh: “Vu Kính Trần, vừa phải thôi.”
Tôi không chịu nổi nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.
“Cút!”
Ánh mắt Phó Tịch Hiên gần như muốn giết tôi.
Nhưng thấy tôi ho ra máu, anh ta đành nén giận: “Anh chờ ở ngoài, có việc gọi anh.”
Tôi vừa mắng vừa ném đồ về phía anh ta.
Cửa phòng cuối cùng cũng đóng lại, tôi ngất lịm xuống sàn.
Khi tỉnh lại, tôi thấy cha đã về.
Vài tháng không gặp, ông già đi trông thấy.
Tôi nhào vào lòng cha, mọi tủi thân và sợ hãi đều hóa thành nước mắt.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện anh trai đang quỳ dưới đất, vẻ mặt đầy bất mãn.
“Cha, Thư Trinh đâu có chết, cô ấy vẫn sống sờ sờ đó, cha cần gì phạt con quỳ?”
Tôi quay đầu nhìn sang, thấy chị dâu không biết từ lúc nào đã tỉnh.
Chúng tôi nắm tay nhau qua giường bệnh, cùng rơi nước mắt vì sống sót sau tai nạn.
Mạc Tri Tri đứng trong góc bước lên, nước mắt lưng tròng: “Chú Vu, chuyện này không phải lỗi của Quan Phục, anh ấy đâu có khả năng biết trước tương lai, làm sao tính được sẽ xảy ra chuyện như vậy?”
Mạc Tri Tri học cùng trường đại học với anh tôi, nhưng nhỏ hơn anh năm khóa.
Hai người quen nhau vì cô ta có thể chất âm, thường xuyên bị thứ không sạch sẽ quấn lấy, trong một lần tịnh hóa oán linh, anh trai đã cứu cô ta.
Anh vẫn nói cô gái nhỏ không dễ dàng, hay bị tà khí quấy nhiễu, nên nhận Mạc Tri Tri làm trợ lý.
Nhưng sự thương hại ban đầu dần biến thành đau lòng, rồi lặng lẽ biến chất thành tình yêu.
Chỉ tiếc tôi và chị dâu quá chậm hiểu, đến hôm nay mới nhìn ra.
Có lời Mạc Tri Tri bênh vực, anh trai lập tức ưỡn thẳng lưng: “Cha xem, Tri Tri hiểu chuyện bao dung thế nào, cô ấy còn biết không trách con.
“Còn nhìn lại Kính Trần với Thư Trinh, chuyện gì cũng dựa vào con, giờ xảy ra chuyện lại trách con không cứu, hai người đàn bà này đúng là vô lại, ăn bám con.”
Nghe những lời ấy, tôi tức đến muốn nổ phổi.
Đang định mở miệng mắng thì chị dâu đỏ mặt lên tiếng: “Vu Quan Phục, anh vô liêm sỉ!”
Chị dâu tính tình hiền hòa, đây là lần đầu tiên chị mắng người, khiến tất cả chúng tôi đều sững sờ.
Anh trai là người đầu tiên phản ứng, hắn nổi giận đùng đùng: “Khương Thư Trinh, cô ở nhà tôi, ăn cơm tôi, mặc đồ tôi, tiêu tiền tôi, thứ gì cũng là của tôi, cô không biết ơn thì thôi, còn dám mắng tôi!
“Cha, Khương Thư Trinh không giữ được đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Vu, con muốn bỏ cô ta!”
Nước mắt chị dâu rơi xuống.
Chị không ngờ người đàn ông mình yêu nửa đời lại lộ ra bộ mặt ghê tởm như vậy.
Nhưng rất nhanh chị bình tĩnh lại: “Vu Quan Phục, tôi ly hôn với anh, Châu Châu theo tôi.”
Anh trai mừng ra mặt, ánh mắt lập tức giao nhau với Mạc Tri Tri.
Tôi buồn nôn đến nghẹn họng, lớn tiếng nói: “Cha, nếu không phải anh ấy lấy hổ phách trấn oán đi, nhà sẽ không xảy ra chuyện, con và chị dâu cũng không suýt bước qua Quỷ Môn Quan…”
Tôi chưa nói hết, Mạc Tri Tri đã quỳ phịch xuống, nước mắt như hoa lê dính mưa: “Quan Phục, nếu họ nhất định bắt anh gánh tội, vậy để em gánh thay. Em mệnh hèn, không sợ bị vu oan, chỉ đau lòng vì anh phải chịu quá nhiều.”