“Dạ không.” Tôi lắc đầu: “Đều đang truyền cả rồi, thuốc em cũng kiểm tra nhiều lần rồi, không có vấn đề gì ạ.”

“Vậy thì tốt.”

Trưởng ca xem lại sổ ghi chép của tôi: “Trong đám người mới đến, em là người cẩn thận nhất đấy, làm tốt lắm.”

Chị ấy vừa quay người định đi, thì tiếng chuông lại vang lên!

Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng chuông, tối sầm mặt mũi.

Lại là nữ bệnh nhân lúc nãy!

Lần này thì những bệnh nhân khác cũng không vui, ông anh đang trùm chăn ngủ bên cạnh bà ta bật dậy, bực dọc nói:

“Bà có thôi đi không hả, cả một buổi tối bấm chuông bao nhiêu lần rồi, có việc gì thì nói một lần không được à? Có để cho người ta ngủ không?!”

Người phụ nữ rụt cổ lại, lầm bầm: “Tôi khó chịu cơ mà, không được nói à?”

Trưởng ca bước tới: “Sao vậy, khó chịu ở đâu?”

Chị ấy kiểm tra bình thuốc: “Không có vấn đề gì… ủa? Sao tốc độ lại chậm thế này?”

“Truyền nhanh quá tôi khó chịu,” Người phụ nữ liếc nhìn tôi một cái, “Chị y tá này cứ vặn nhanh lên, có phải tôi làm lỡ buổi hẹn hò của cô ấy không?”

“He he he,” Khóe miệng bà ta nhếch lên, “Người trẻ tuổi đời sống về đêm phong phú nhỉ, cô gái xinh đẹp thế này chắc chắn có nhiều người theo đuổi, hẹn hò nhiều cũng dễ hiểu mà, không thì tôi truyền nhanh lên một chút vậy, kẻo lỡ giờ tan làm của người ta.”

Tôi tức đến mức hoa mắt chóng mặt, lớn tiếng nói:

“Tôi không hề vặn nhanh cho chị, tôi vặn theo tốc độ tiêu chuẩn. Hơn nữa tôi đã vặn chậm lại cho chị rồi, nếu chị thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói cho tôi biết, tôi KHÔNG CÓ hẹn hò, chị đừng có nói bậy bạ!”

Ông anh bên cạnh cũng hùa theo:

“Người ta là y tá bị bà gọi qua bao nhiêu lần rồi, bà kêu khó chịu cũng chỉnh lại cho bà rồi, bà cứ hành hạ người ta mãi rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

“Tôi hành hạ ai chứ?!” Người phụ nữ tỏ vẻ oan ức, “Tôi khó chịu thì không được nói à!”

“Có phải anh thấy cô y tá này xinh đẹp nên nói giúp người ta đúng không, anh muốn tán tỉnh người ta à?!”

Ông anh trợn ngược mắt: “Đồ thần kinh.”

Trưởng ca nghiêm mặt nói:

“Tốc độ này chậm quá, tôi thấy chị còn hai bình nữa, truyền thế này thì cả đêm không xong đâu, bản thân chị cũng phải thức trắng ở đây mà?”

“Rốt cuộc chị khó chịu ở đâu, hay là để tôi đổi thuốc khác cho chị?”

“Không cần không cần đâu,” Bà ta vội xua tay, “Chắc là ban nãy tiêm chưa được tốt, tôi hỏi rồi chị y tá này mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đúng không?”

“Mới đến thực tập chứ gì, ây da sinh viên chưa có kinh nghiệm, tiêm không tốt cũng bình thường, không sao đâu, tôi cũng không phải người kén chọn, đều thông cảm được mà.”

Tôi chắc chắn 100% lúc nãy tôi lấy ven không hề có chút sai sót nào!

Chỉ là cắm một cái kim truyền, ở nhà tôi ngày nào cũng luyện tập, huống hồ ở bệnh viện tôi đã tiếp xúc với bao nhiêu bệnh nhân, tôi chưa bao giờ tiêm trượt!

Tôi cố nén cơn giận: “Chị bảo tiêm không tốt, là không tốt ở đâu?”

“Ôi cái này làm sao tôi biết được, tôi đâu có chuyên môn, tôi chỉ thấy đau thôi, cô xem máu trào ngược ra kìa.”

Bà ta chỉ vào mu bàn tay, trong ống truyền thực ra không hề có một giọt máu nào.

“Làm gì có?”

“Vừa nãy có mà, giờ chắc hết rồi.” Người phụ nữ rụt người lại, “Cô đừng giận nha y tá, lần sau tôi không nói nữa, tôi không hiểu, tôi sợ, tôi cũng không cố ý đâu.”

Trưởng ca cẩn thận xem xét tay bà ta:

“Mũi tiêm này không có vấn đề gì, cũng không trào máu, mà nếu có trào máu thì cũng là hiện tượng sinh lý bình thường, chị đừng lo.”

“Ồ,” Người phụ nữ cười trừ, “Vậy chắc tôi nhìn nhầm, giờ tôi thấy đỡ nhiều rồi, cô chỉnh đi, không sao rồi.”

Trưởng ca chỉnh lại van: “Y tá của chúng tôi đều rất có trách nhiệm, họ tan ca đúng giờ chứ không về sớm đâu, chị yên tâm, có vấn đề gì cứ nói ngay với y tá.”

“He he he.” Người phụ nữ cười gượng hai tiếng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!