“Tôi thấy cô xinh nên tiện tay quay một video thôi, tôi cũng có làm gì đâu.”

Nói rồi, bà ta còn vươn tay ra kéo áo tôi.

“Cô xem cô ăn mặc đẹp thế này, bảo không phải đi hẹn hò ai mà tin, cơ mà bạn trai cô cũng có phước thật, tìm được cô bạn gái xinh đẹp thế này.”

Bà ta quay sang hỏi ông anh bên cạnh: “Anh nói xem có đúng không?”

Ông anh kia chẳng thèm để ý đến bà ta.

Người phụ nữ ngượng ngùng, không dám nói thêm gì nữa.

Tôi giật mạnh vạt áo lại, gằn từng chữ:

“Tôi nói lại lần nữa, bình truyền dịch của bà từ đầu đến cuối tôi đều thao tác đúng quy trình, nếu bà thấy tôi có vấn đề gì bà có quyền đi khiếu nại, nhưng bà không được phép bôi nhọ tôi như vậy.”

Người phụ nữ dường như không ngờ thái độ của tôi lại cứng rắn đến vậy, vội vàng lấy điện thoại ra, trên mặt vẫn là nụ cười giả lả khiến người ta phát tởm.

“Ây da ây da cô đừng tức giận mà, tôi đùa chút thôi, cô không thích thì tôi xóa đi là được chứ gì.”

Nói thì nói vậy, nhưng bà ta chẳng có vẻ gì là định xóa.

“Được, bà không xóa đúng không,” Tôi cũng chẳng buồn nói lý với bà ta nữa, “Vậy tôi báo cảnh sát luôn, công khai hình ảnh người khác khi chưa được phép đã cấu thành hành vi xâm phạm quyền riêng tư, tôi không nói với bà nữa, chờ cảnh sát đến nói chuyện với bà đi.”

“Làm gì đến mức nghiêm trọng thế,” Người phụ nữ tỏ vẻ không quan tâm: “Cô bớt dọa tôi đi.”

Một cô gái ngồi gần đó nhìn sang:

“Cô ấy không dọa bà đâu, bịa đặt sự thật làm tổn hại danh dự người khác, rồi tung lên mạng, lượt xem trên 5000 hoặc bị chia sẻ trên 500 lần là có thể cấu thành tội phỉ báng đấy.”

Cô gái chỉ vào điện thoại của người phụ nữ: “Có thể bị phạt tù dưới ba năm đấy, nếu bà mà phải ngồi tù thật, thì con trai cháu nội bà sau này đừng hòng thi công chức nữa.”

Tôi nhìn cô gái bằng ánh mắt biết ơn.

Người phụ nữ mạnh miệng nhưng trong lòng run sợ: “Cô đừng có mà dọa tôi, ai biết cô có đang lừa tôi không, tôi chỉ đăng một cái video, làm sao mà phải ngồi tù!”

Thế nhưng nét mặt đã bắt đầu căng thẳng.

Cô gái nhếch mép, lấy điện thoại của mình ra, mở ảnh thẻ luật sư của mình:

“Chị gái à, không có văn hóa thì đọc sách nhiều vào, tôi lừa bà làm gì, bà có cái gì để tôi lừa sao?”

Cô ấy nhìn sang tôi: “Người đẹp, nếu cần kiện tụng thì tìm tôi nhé, tôi giảm giá 20% cho cô.”

Vừa nghe đến kiện tụng, người phụ nữ lần này thực sự sợ hãi, nụ cười trên mặt bết bát như kem thực vật bị chảy, vừa nhờn nhợt vừa phát tởm.

Bà ta làu bà làu nhàu:

“Ây da tôi chỉ đùa một tí thôi, sao cô lại làm căng thế, bọn trẻ thời nay hay thật đấy, nói một câu cũng không xong.”

Thấy tôi mặt không đổi sắc, bà ta càng cố nặn ra nụ cười:

“Chị y tá cô đừng giận nhé, đừng chấp nhặt với tôi.

“Có tí chuyện mà làm ầm lên đến mức báo cảnh sát với kiện cáo làm gì, tôi là phụ nữ nông thôn không có hiểu biết gì, tôi chỉ thấy cô xinh nên mới chụp thôi!”

“Ây da tôi thực sự không có ý xấu đâu! Cô không tin thì về làng tôi mà hỏi xem, ai chả biết tôi hiền lành thật thà? Cô không thích thì tôi xóa là được chứ gì.”

Nói rồi ngay trước mặt tôi, bà ta lấy điện thoại ra xóa video.

“Thế này là được rồi chứ gì?”

Bà ta ra vẻ vô cùng ấm ức.

“Tôi từ nhà quê lên, không có văn hóa, không được như các người biết cái này biết cái nọ, tôi biết các người chướng mắt tôi, tôi làm các người ghét.”

Một chị gái bên cạnh lườm nguýt:

“Đừng có làm xấu mặt người nhà quê nữa, người nhà quê thì làm sao, người nhà quê cũng chẳng có ai lên cơn điên như bà.”

Người phụ nữ hung hăng trừng mắt lườm chị ta, nhưng chị gái kia đâu có hiền, bật phắt dậy chỉ thẳng mặt bà ta:

“Bà nhìn cái gì, bà lườm tôi một cái nữa xem?”

Người phụ nữ vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám ho he nữa.

Tôi lạnh lùng cảnh cáo:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hoa Mặt Trời – Những câu truyện ngắn được yêu thích. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!